biết những gì, anh thành thật như thế nào, mà quan tâm đến
điều hoàn toàn ngược lại. Trò chơi quản lý trong hầu hết các tổ
chức chỉ quan tâm tới một điều, đó là anh sẽ chơi tốt thế nào. Anh
có phải là một người chơi giỏi hay không? Nếu là một người chơi,
anh đã đủ khôn ngoan để hiểu những hàm ý cũng như những luật lệ
rõ ràng của trò chơi, bao gồm: 1) làm đẹp hình ảnh ông chủ không
bao giờ là đủ, và 2) làm cho ông chủ trở nên vĩ đại là điều một người
chơi thực sự phải học. Anh cần làm cho Nhà quản lý của mình trở
nên vĩ đại hơn chính bản thân ông ta. Nếu thất bại trong việc đó thì
cho dù những việc anh làm được có lớn đến đâu, ông ta cũng không
bao giờ bỏ qua cho anh.ʺ
“Những điều ông đang nói,” Jack nói, “chính là những điều xảy
ra với công việc cuối cùng của tôi.”
“Vì thế, điều đó bỗng nhiên trở nên hết sức rõ ràng với những
người như anh, Jack ạ, những người vừa mới rời khỏi trường học và
bước vào thế giới thực, thế giới của công việc. Đó là nếu muốn
thăng tiến chúng ta cần từ bỏ những gì chúng ta theo đuổi khi còn
trẻ con: như suy nghĩ, như đặt câu hỏi, thật thà và làm đầy đủ bài tập
ở
nhà. Tóm lại, bất kỳ thứ gì anh được yêu cầu làm ở trường, tất cả
những gì định hình anh khi anh còn là một đứa trẻ, những nguyên
tắc đạo đức và luân lý, tất đều bị coi là phản tác dụng, trẻ con.
Thay vào đó, họ nói hãy bước vào thế giới công việc.”
Tôi và Jack nghỉ một chút. Mưa đã tạnh và trời đang nắng, vì vậy
chúng tôi quyết định đi dạo. Không khí mát mẻ dễ chịu. Chúng tôi đi
về phía cái hồ tôi mới cho xây hồi mùa hè. Cái hồ được xây
giống hệt với tưởng tượng của tôi hơn một năm trước. Thực ra, tôi
chẳng biết gì về những thứ cần thiết khi xây một cái hồ, về cá
và hồ và các thực vật dưới nước, về cân bằng sinh thái. Nhưng tôi
có tình yêu đối với chúng. Có một cái hồ như thế này là ước mơ từ
rất lâu của tôi. Tôi có thể tưởng tượng ra cái hồ sẽ như thế nào,