“Hãy nhìn vào Chủ doanh nghiệp. Anh có muốn thắt chặt thêm
mối quan hệ với ông ấy không? Anh có thể làm được không? Ông
ấy có phải là người anh ngưỡng mộ và kính trọng không?”
“Mục đích chính của Nhà quản lý không thể là Mục đích chính của
Chủ doanh nghiệp. Nhưng Mục tiêu chiến lược của Nhà quản lý có
thể là mục đích của doanh nghiệp. Và mục đích của doanh nghiệp là
Mục tiêu chiến lược. Nhưng với tư cách là một Nhà quản lý, anh phải
luôn gắn mục đích đó với bản thân, với doanh nghiệp để tỉnh táo
chọn lựa doanh nghiệp nào có mục đích phục vụ cho mục đích của
anh, doanh nghiệp nào có cơ cấu tổ chức phù hợp với mục đích, đam
mê, kế hoạch cuộc sống của chính anh, và anh có thể thực hiện mục
đích của doanh nghiệp đó với nhận thức rõ ràng. Doanh nghiệp đó
phải là nơi anh có thể phát triển và trải nghiệm bản thân để trở thành
người như anh mong muốn.”
“Anh có biết tại sao rất nhiều Nhà quản lý không hài lòng với
công việc của họ không?” Tôi tiếp tục. “Bởi họ chưa bao giờ chọn lựa
một cách sáng suốt để tạo dựng cuộc sống của mình, họ hiến dâng
cuộc đời cho người khác. Và bởi vì người đó lại rất có uy tín, giàu có,
quyền lực, quan hệ rộng, nên điều này rất dễ xảy ra. Nói vậy không
có nghĩa là Nhà quản lý thật đáng trách khi đưa ra lựa chọn đó. Thực
tế, người ta thường cần hiến dâng cuộc đời mình cho người khác
để có thể phát triển khả năng tự nhận thức các lựa chọn có ý thức của
mình.”
Tôi tiếp tục. “Để xây dựng Mục tiêu chiến lược, anh cần nghĩ
về doanh nghiệp lý tưởng của mình. Nếu anh có một doanh nghiệp
riêng, nó sẽ như thế nào? Hoạt động của doanh nghiệp ra sao? Hãy
nghĩ về kiểu doanh nghiệp nào có thể giúp anh trở thành con người
như anh mong muốn.”