thì họ tìm đủ thủ đoạn để dìm xuống tận bùn lầy. Những nhà phê bình này
tai hại không nhỏ đối với nền văn học nước nhà đang phôi thai.
Không riêng gì ở nước nhà, và cũng không riêng gì ở đâu và ở thời buổi
nào, hạng phê bình gia này là những tai họa thường xuyên mà không một
nhà văn nào tài hoa trên thế giới lại thoát khỏi nanh vuốt của họ. Trước đây,
tôi có lần nhắc đến Napoléon đệ nhất đã dùng biện pháp nào chặn đứng lại
bọn họ: “Những tờ báo hiện nay lại không phải phê bình để làm cho người
ta chán cái dở, ưa cái hay, ghét cái xấu, ưa cái tốt, không phải phê bình để
hướng dẫn những kẻ còn thiếu kinh nghiệm, nâng đỡ khuyến khích những
tài năng chớm nở, để phục hồi danh dự xứng đáng cho những tác phẩm
đứng đắn mà bị chìm trong sự lạnh lùng và quên lãng của dân chúng; tất cả
những gì họ phê bình đều để làm nản chí, để mà phá hoại”.
Montesquieu, tác giả Vạn Pháp Tinh Lý, cũng phải mất bình tĩnh đối với
họ: “Về những nhà văn thiếu tài kích bác tôi kia, tôi xin nói: Tôi là cây sồi
to, dưới gốc có những con cóc bò đến để phun nọc độc của chúng”.
Chateaubriand thư cho bà de Staël thân mật bảo: “Sách của bà sắp được
xuất bản, thế là bà lại sắp chịu một cơn dông tố dữ tợn”. Đó là ông muốn
ám chỉ sẽ bị các nhà phê bình đang chực để mà mạt sát.
Racine, tâm lý hơn, nói: “Tất cả những bài phê bình ấy là của bốn năm
nhà văn bất tài bất hạnh, tự mình không làm sao được người ta chú ý đến.
Họ chờ cơ hội có một quyển sách nào thành công để xúm nhau công kích.
Tuyệt nhiên không phải vì tật đố. Họ căn cứ vào đâu để được ganh tị chứ?
Họ làm thế với lòng mong ước sẽ được người ta trả lời, và nhờ thế họ sẽ
được đưa ra ánh sáng, vì bấy lâu nay sách vở của họ đã dìm họ mãi suốt đời
trong bóng tối.”
Gustave Flaubert nói: “... Cần gì phải để ý đến những tiếng kêu ré của
những con sáo ấy? Thật mất thời giờ để đọc những nhà phê bình (...) Tôi đã
có đủ sức để chứng minh trong một luận đề rằng từ trước chưa có một bài
phê bình nào ra hồn, rằng việc đó không lợi ích gì cho ai cả, mà chỉ cốt để
quấy rấy tác giả và làm u mê người đọc, rằng người ta sở dĩ đi làm nhà phê