căn bản triết học không bao giờ trở thành một nhà văn đứng đắn, xứng
đáng với danh từ của nó. Dù là một nhà viết tiểu thuyết không luận đề, ít ra
mình cũng phải nói lên một cái gì... hay muốn nói lên một cái gì...
Ở nước ta, trước đây ít có thi sĩ hay văn sĩ nào có một lập trường tư
tưởng tân kỳ vững chắc, nên thi sĩ, hay văn sĩ đại tài rất hiếm. Thường họ
chỉ có những quan niệm lờ mờ về những lập trường tư tưởng của Tam giáo
chưa được “tiêu hóa”, nên chi họ phần nhiều chưa gây được một ấn tượng
nào sâu sắc như một Lâm Ngữ Đường của Trung Hoa hay một Tagore của
Ấn Độ. Nếu là một nhà văn theo trào lưu tư tưởng Tây phương mới, thì một
phần đông lại, nếu chưa “tiêu hóa” nổi những lý thuyết hiện sinh của một
Jean-Paul Sartre hay một Gabriel Marcel thì cũng là những kẻ chưa “tiêu
hóa” nổi những lý thuyết duy vật biện chứng của Karl Marx hay Lénine. Vì
vậy mà một số đông tác phẩm ngày nay không chịu nổi sự thử thách của
thời gian và có khi chỉ là một ngọn lửa rơm, phừng lên, để rồi tắt mất...
Muốn chịu nổi sự thử thách của thời gian, tác phẩm phải được đặt trên
những giá trị vĩnh cửu, và tác giả cũng phải có điều gì muốn nói với kẻ
đồng thời. Viết một quyển sách có những thích ứng với thời cuộc, đồng
thời sâu sắc và chứa đựng những giá trị vĩnh cửu, bất di bất dịch là điều rất
khó, nhưng phải có được như thế thì tác phẩm mới trường tồn. Một cuốn
Guerre et Paix của Tolstoi tả xã hội thời bấy giờ một cách chân xác, thế mà
đến ngày nay người ta, dù Đông hay Tây, đọc vẫn thấy hay. Là tại sao? Tuy
sự việc xảy ra lồng trong một khung cảnh của một thời gian và không gian
nhất định, nhưng chân lý về người và việc là chân lý của thiên thu. Vì vậy,
nó là sách hay.
“Có loại sách chỉ cần nên đọc phớt qua thôi; có loại cần nên đọc ngấu
đọc nghiến; cũng có loại cần phải nên đọc một cách nghiền ngẫm suy tư.”
Nếu viết sách, và nếu có thể được, nên viết những sách về loại thứ ba
này hơn. André Gide nói: “Tôi viết là để được người ta đọc đi đọc lại”. Ông
lại cũng nói: “Những lý do thúc giục tôi viết, rất nhiều, nhưng những lý do
quan trọng nhất dường như lại là những lý do thầm kín nhất. Nhất là
nguyên do này: Để bảo vệ cho một cái gì khỏi bị cái nạn mục nát diệt vong