giấy tẩm nước hoa mà tốt nhất là dùng giấy amiăng để gói ghém vào đó
những lời rực lửa. Và tất cả những trang giấy ấy đều chứa đựng một lời kêu
gọi thiết tha như nhau: Anh yêu, sao anh không viết thư cho em nữa vậy ?
Roberts, như các bức thư cho thấy, có một nguyên tắc sắt đá: khuất mặt, dứt
tình. Không hy vọng gì tìm thấy trong những bức thư tình của người chết
một bằng chứng nào soi sáng nguyên nhân cái chết của anh ta. Tôi đọc lướt
một vài đoạn rồi đọc sang thư khác. Bức thư cuối cùng có địa chỉ Los
Angeles và đề tháng mười một năm ngoái, lúc đầu thậm chí tôi định bỏ qua.
Nhưng chợt tôi để ý đến chữ "những mảnh cắt" ở dòng cuối cùng...
Mảnh cắt ?
Đành phải đọc lại bức thư từ đầu.
"... Đồ chó, thậm chí anh không thèm báo cho tôi biết anh đã nhận
được những mảnh báo và tạp chí mà anh nhờ tôi cắt giùm hồi mùa hè nữa.
Mỗi lần chỉ cần nhớ lại tôi đã cố gắng như thế nào và liều lĩnh như thế nào
để lục lọi toàn bộ vụ đó cho anh là cơn giận lại trào lên tận cổ. Anh là một
thằng đểu, không thể nào gọi bằng tên khác được ! Những loại như anh chỉ
có một tên gọi: Dòi bọ ! Bọ chó ! Người trông coi tài liệu lưu trữ suýt nữa
thì bắt quả tang tôi đang cắt tài liệu từ các tập báo cũ. Ít ra anh cũng phải
cho tôi biết anh có dùng được chúng không và dùng để làm gì chứ ? Tôi
cũng không biết phải làm thế nào nữa. Cứ để cho quỷ tha ma bắt anh đi hay
phải phát điên lên vì ghen tuông đây ? Gớm cho người đẹp của anh và cả
khẩu vị của anh nữa ! Thật là ghê tởm quá ! Hãy trả lời tôi ngay. Đồ mặt
dày, và phải kể thật tỉ mỉ mọi chuyện, nếu không...".
Quẳng bức thư đi, tôi bắt đầu lục tung cả bàn giấy. Tất nhiên là chẳng
có mảnh báo nào hết, cả những bức thư khác có dấu bưu điện Los Angeles
nữa cũng vậy. Đành phải quay lại cái tủ ngăn. Lần này tôi xem xét tỉ mỉ
từng cái áo, từng đôi bít lất, tất cả các giấy tờ, không có gì hết. Lột vải trải
giường xem xét cả đệm nằm. Sờ nắn tất cả túi quần túi áo trong tủ đứng,
nắn các đường may. Và tôi thất vọng khi thấy rằng những bằng chứng mình
đang tìm có một lúc nào đó thực sự đã nằm trong căn hộ này. Thậm chí hôm
qua có lẽ vẫn còn. Thế nhưng biết đâu bây giờ chúng vẫn còn ở đây ?
Nhưng ở chỗ nào ?