Roberts thì ở ngay cạnh đây thôi, chỉ cần phải đi đến cuối ngõ hẻm, cắt
ngang một đường phố và ngoặt qua góc đường cho kịp.
... Cánh cửa bên trái dẫn vào cầu thang lên lầu hai, cửa bên phải qua
gian bếp, dẫn vào căn hộ của Roberts. Đứng thở một lúc, tôi bật dậy chìa
vai lao về phía trước. Phải đến lần thứ ba thì chốt cửa mới chịu tung và
cánh cửa bị tung ra. Chạy tọt vào trong, tôi đóng lại cửa và bật lửa. Chỉ đến
lúc ấy, tôi mới nhận ra tay mình đầm đìa máu, máu nhỏ xuống sàn nhà trải
Linoleum. Máu rỉ ra từ một vết cắt sâu ở mặt ngoài cánh tay trái.
Vậy là đã bị thương từ nhà Doris. Tôi phát hoảng. Đã chạy trốn còn
để lại phía sau một dấu máu mà đến đứa trẻ lên ba cũng phát hiện ra được.
Hỏng rồi. Chẳng còn nơi nào ẩn náu nữa...