- Trời sáng lên một cái là họ sẽ phát hiện thấy những vết máu trên mặt
đường nhựa và chắc chắn sẽ đoán được phải tìm "cha khùng" ở đâu.
- Hay là tôi tới đón ông. Tôi tin rằng tôi sẽ làm được một cách kín
đáo.
- Hãy bỏ ý nghĩ đó đi ! Họ đã bao kín thành phố rồi, không loại trừ
khả năng là có các đội tuần tiễu trên đường phố và kiểm tra bất cứ người
nào. Vượt vòng vây là việc hoàn toàn phi thực tế. Một lần nữa cám ơn cô,
Barbara, vì tất cả những gì cô đã làm.
Tôi bỏ máy để cô không kịp phản đối, sau đó nặng nề thả mình xuống
giường và nhìn trân trối vào tấm khăn lau quấn trên tay. Bên dưới cửa sổ
nghe có tiếng chân, sau đó có tiếng xe lướt trên mặt đường. Đâu đó có ai hét
lớn. Tôi sờ soạng trong túi tìm thuốc lá. Chỉ thấy cái vỏ bao rỗng không, tôi
vò nát và vứt nó vào góc nhà, Mẹ kiếp ! Đến cả thuốc lá, niềm hạnh phúc
nhỏ nhoi của John Warren, cũng đã cạn.
Chuông điện thoại lại đổ. Tôi thẫn thờ cầm máy lên.
- Nghe đây, John ! - Giọng Barbara ngắt quãng vì hồi hộp. - Tôi
chuẩn bị báo cho cảnh sát biết anh đang ở đâu.
- Một ý hay ! Không hiểu sao tôi lại không nghĩ ra. Bây giờ thì cô
hoàn toàn không bị nghi ngờ gì nữa.
- Ông có biết là ông đang đi đến đâu không ? Ông đầu hàng sớm quá
và tự mình cứ nhăm nhăm trèo lên ghế điện ! Còn kịp chán, đi đâu mà vội.
Có một kế không đến nỗi tồi. Ông vẫn còn đủ sức nghe hiểu đấy chứ ?
- Cứ cho là vậy. Thế sao ?
- Đằng nào người ta cũng tìm thấy ông cho nên dù sao chúng ta cũng
chẳng mất gì, nhưng có thể chơi một nước cờ liều...
- Cô nói đi !
- Ô, đừng có nghĩ là bảo đảm một trăm phần trăm đấy. Nhưng vẫn
còn hy vọng. Biết đâu quỷ chẳng chơi khăm hả ? Liều chứ ?
- Thì liều !
- Hay lắm, bây giờ ông hãy nghe cho kỹ, hãy kể cho Scanlon tất cả
những gì mà ta đã nắm được về Dolovan.
Nhưng không một lời nào đá dộng đến George ! Hãy mặc kệ lão luật
sư tạm thời không nghi ngờ gì. Cứ nói thế này. Có một người nào đó dính