dáng vào đây, đó mới chính là hung thủ. Nhưng hắn là ai thì ông không hề
biết tí gì và ông không biết phải nghi cho ai. Ông hãy yêu cầu để Clemen là
luật sư bào chữa cho mình trước tòa và cho phép ông ta có mặt trong tất cả
các buổi hỏi cung, ông hiểu tôi chứ ?
- O.K.
Tôi hoàn toàn chẳng hiểu cô thám tử vườn của tôi còn nghĩ ra trò gì
nữa đây nhưng không thể không đồng ý với cô: đằng nào thì cũng đâu có
mất mát gì !
- Chúc ông may mắn ! - Barbara nói âu yếm khác thường và bỏ máy.
Năm phút sau, tôi ngồi đợi còi xe cảnh sát. Phải có đến cả đại đội, họ
bao vây nhà. Chiếu đèn pha vào tất cả các lối ra lối vào và ra lệnh qua loa
điện. Bước ra ! Giơ lay lên ! Tôi bước ra và một người nào đó động đậy
ngón tay trỏ...
Lại chuông điện thoại.
- Allo
- Ông Warren, tôi là Barbara Ryan, xin ông hãy nghe tôi, điều này rất
quan trọng, tôi gọi điện thẳng cho ông từ văn phòng cảnh sát trưởng. Xin
đừng bỏ máy khi tôi chưa nói hết.
Cặp lông mày tôi chạy ngược lên chân tóc. Lại còn trò gì nữa ? Cô ta
mưu mô gì vậy không biết ? Tôi mở miệng định ngắt lời cô nhưng cô nói lia
lịa như súng liên thanh không để tôi kịp chen vào được câu nào.
- Cần phải như vậy ông Warren. Ông không còn lối thoát nào khác
đâu. Tôi đã báo cáo cho Cảnh sát trưởng biết ông đang ở đâu. Và xin ông
hãy hứa với tôi là sẽ không có một hành động thiếu suy nghĩ nào. Tôi sẽ cố
gắng giúp đỡ nếu ông chịu nghe lờỉ tôi.
Bỗng tôi chợt hiểu. Dĩ nhiên là Scanlon đang nghe lén qua điện thoại
đồng bộ nên Barbara phải vội vàng nói cho biết trước khi tôi kịp phì ra cái
gì ngu xuẩn.
- Ông phải đầu hàng vô điều kiện - Barbara tiếp tục liếng thoắng - Tất
cả chuyện này có thể thu xếp được ổn thỏa nếu như ôngchịu khó xử sự một
cách biết điều.
Chúng tôi sẽ kêu gọi sự giúp đỡ của các luật sư và các thám tử, người
ta sẽ không bỏ mặc ông trong cơn hoạn nạn đâu. Nhưng nếu ông mù quáng