chúng tôi bắt tay nhau, tất nhiên cũng có bất tiện vì vướng cái còng.
Barbara bảo tôi đóng một màn tuồng và tôi đang đóng đây.
- Tôi quá lo lắng đấy, John. - Clemen bắt đầu nói bằng cái giọng của
viên thú y đang nói về cái cẳng chó bị què. - Chuyện này tất nhiên là một sự
nhầm lẫn và lát nữa mọi người sẽ rõ tất cả. Với cương vị là một luật sư tất
nhiên tôi không can thiệp vào việc điều tra dưới bất cứ hình thức nào,
nhưng tôi đứng về phía anh và anh có thể hoàn toàn tin cậy ở nơi tôi.
- Hay lắm. Tôi vẫn biết có thể tin cậy ở ông được. Tôi tin chắc rằng
ông cũng có ý kiến như tôi. Chỉ có một cách để gỡ mối chỉ rối này, đó là
phải xác minh xem ai giết Roberts, France và tại sao. Tôi đã có chủ kiến
này nếu như cảnh sát giúp đỡ chúng ta một tí thì chúng ta...
- Đủ rồi đấy, Warren ! - Scanlon lạnh lùng cắt ngang bài diễn từ của
chúng tôi. - Ông ngồi ở đây không phải để đọc những bài diễn văn hùng
hồn. Ông đang bị giữ vì tình nghi giết người và tôi phải báo để cho ông biết
rằng tất cả những điều ông nói rồi có thể sẽ quay ra chống lại với chính ông.
Ông có định tuyên bố điều gì không ?
- Tôi đã nói rồi. Tôi không có mảy may dính dáng với tất cả các án
mạng. Nếu như các ông hỏi cung Doris Bently...
- Đừng có lôi Doris Bently vào đây.
- Các ông có định làm rõ án mạng đang được điều tra không ?
- Thôi đi Warren ! Hay ông muốn lãnh thêm một tội là âm mưu cưỡng
dâm nữa ? Doris Bently đã không đi thưa ông, nhưng ở địa vị ông thì tôi sẽ
không liều lĩnh như vậy.
- Cô ta có nói tại sao tôi đến tìm cô ta không ?
- Có. Cô ta nói rằng ông định cưỡng hiếp cô ấy.
- Thế thôi à ?
- Chắc ông cũng thấy, cô ta cho như vậy là đủ rồi, ông xộc vào phòng
cô ta lúc ba giờ đêm và lột quần áo cô ấy ra. Nếu ông định tuyên bố rằng
ông đến đó chỉ để hỏi cách nấu món ra gu bằng thịt cừu thì nghe khó tin
lắm.
George ngồi bàn bên cạnh, từ tốn đặt tay ra phía trước. Tôi liếc nhìn
hắn một cái rồi quay lại Scanlon.