- Tôi yêu cầu phải gọi cô ta đến đây. Chính cô ta có thể thông báo cho
ông biết Junior Dolovan bị giết ở đâu, như thế nào và tại sao.
Scanlon nheo mắt.
- Ông vừa nghĩ ra được trò gì nữa thế ?
Trên mặt George không một thớ thịt nào động đậy. Hắn chỉ tò mò
ngắm tôi như thể đang tự hỏi bỗng dưng tại sao tôi lại lôi cái chuyện cũ gần
như đã bị quên lãng ấy ra làm gì ?
- Hơn nữa, Doris Bently - Tôi bình thản nói tiếp, - chính là người đã
gọi điện thoại cho ông vào tối thứ năm để nói rằng Warren, tức là kẻ tôi đòi
ngoan ngoãn của ông đây, đã giết Roberts vì hắn ta có chung đụng về xác
thịt với France.
Làm sao ông biết được chuyện đó ? - Scanlon gầm lên.
- Cô ta đã gọi điện cho cả tôi nữa.
- Trước khi vợ ông về tới.
- Chính thế.
Công việc bắt đầu chạy. Không ngoái lại, Scanlon ra lệnh cho
Malholand:
- Đưa ngay cô ta đến đây !
Giọng ông ta không cho phép bất cứ sự phản đối nào. Malholand
đứng bật dậy đi như chạy ra cửa. Tôi quay lại phía George ?
- Tôi biết rằng tôi đã làm cho công việc của ông thêm phức tạp, thưa
quý ngài, nhưng đành phải vậy thôi.
- Nếu như Doris khẳng định được những lời nói của mình qua điện
thoại thì dĩ nhiên bên nguyên cáo sẽ được lợi tối đa: sẽ có thể khẳng định
được rằng có một nguyên nhân rõ ràng để giết người với một kế hoạch đã
được sắp xếp từ trước.
Tất cả đều nhìn tôi nghi ngại. Trừ George. Hắn rút trong hộp thuốc
bằng bạc ra một điếu thuốc và đăm chiêu nhìn tôi.
Chúng tôi lặng thinh ngồi chờ. Tôi tự hỏi không biết lần này có bắt
Doris thú nhận được hay không ? Nếu như con bé khiêu khích hồ đồ này mà
cứ khăng khăng một mực thì chắc chắn công việc sẽ rơi vào ngõ cụt. Chỉ là
lời cô ả chọi với lời tôi mà thôi. Có thể Scanlon biết cách giúp đỡ thế nào