- Thế tại sao cô không hỏi luôn ông ấy. Cô với ông ta đã nói chuyện
gì với nhau, chắc không phải về các phim mới và không phải về thời tiết, hả
? Thế thì ông Warren đã nói gì với cô ?
- Ôi dài dòng lung tung đủ thứ ! Toàn những chuyện bịa đặt linh tinh,
ông ta hoàn toàn mất trí, một kẻ điên chính cống. Còn sau thế nào thì tôi sợ
quá, bây giờ chẳng còn nhớ gì nữa.
- Chuyện bịa đặt là chuyện gì ? Cô hãy nhớ lại đi. Hay thế này vậy,
ông ta có nói với cô về Junior Dolovan không ?
Doris cố nhìn đi chỗ khác. Cái nhìn của cô ta lơ láo như con chuột bị
sập bẫy, cô ta đang tìm lối thoát. Và làm thinh. Tôi nhìn George. Hắn đã
hiểu từ lâu cái ngoắt ngoéo trong cách thẩm vấn của Scanlon nhưng vẻ mặt
hắn vẫn không biểu hiện một điều gì ngoài sự tò mò nghề nghiệp và sự cảm
thông vô tội vạ nhất.
- Thế nào ? Có nói về Junior Dolovan không ? - Scanlon nhắc lại câu
hỏi.
- Các ông cứ ám tôi mãi...
-Nào !
- Biết nói thế nào... Đại khái là có.
- Tại sao ?
- Ối giời ! Nào tôi có biết tại sao ? - Doris nấc lên.
Điếu xì gà của Scanlon đã tắt, ông ta cầm nó ra tay và chăm chú nhìn
chỗ tàn cháy nham nhở.
- Trong nghề của chúng tôi, cô Doris ạ, tôi muốn nói là nghề cảnh sát
ấy, thôi thì còn thiếu chuyện gì nữa cơ chứ ! Cô giải thích như thế nào việc
một gã đàn ông xộc vào phòng một cô bé dễ thương lúc ba giờ đêm, lột trần
cô ta ra và chỉ để nói chuyện về anh chàng Junior xấu số ?
Bỗng Scanlon đấm mạnh xuống bàn và quát lên:
- Nói ngay, Warren hỏi gì cô về thằng Dolovan ?
Thế là đủ. Doris xìu đi như quả bóng bị châm kim.
Rồi cô ta kể lại cho Cảnh sát trưởng nghe tường tận gần như từng lời
một về cuộc nói chuyện của chúng tôi.
- Thế Dolovan có hỏi cô xem, thông thường số tiền bán hàng trong
một tuần lễ là bao nhiêu không ?