- Và cô không chịu nói gì cho bà ta hết ? Tôi muốn nói France Kinnan
ấy ?
Doris lại rống lên:
- Tôi sợ, Junior đã dọa giết tôi nếu tôi nói ra.
Scanlon mệt mỏi phẩy tay:
- Thôi được, cô có thể xéo !
Không đợi phải năn nỉ, Doris lủi mất. Scanlon lại đốt xì gà và rít một
hơi.
- Chúng ta không thể chứng minh điều gì trước tòa chuyện này được.
- Chính thế. - Tôi chen vào - Nếu như ông tìm được kẻ đã ở trong
phòng France đêm ấy thì đó chính là hung thủ. Nhân đây xin nói ông rõ
rằng đêm hôm đó tôi có alibi (bằng chứng ngoại phạm) hoàn toàn. Tôi đã
không có mặt ở Carfaghen, việc này dễ kiểm tra thôi.
Seanlon bật lên cáu kỉnh:
- Ông thì dính gì vào dây ? Án mạng Dolovan không có liên quan gì
đến vụ của ông hết.
Tôi đấm cả hai nắm tay bị cùm xuống mặt bàn.
- Quỷ cứ bắt ông đi. Dính quá đi chứ !
- Im ngay - Scanlon quát lên. - Tôi ngấy những chuyện vớ vẩn ấy lắm
rồi. Ông đã giết Roberts sau khi biết anh ta đã gian díu với vợ ông. Và giết
cả bà ta cũng vì lẽ đó. Còn những gì liên quan đến các suy luận Dolovan bị
giết ở đâu và lúc nào đều không có ý nghĩa gì đối với hai án mạng này cả !
Warren, ông không có hy vọng thoát được đậu ! Đừng cãi chày cãi cối nữa,
hãy thành thật khai hết đi. Sự thành khẩn của ông có thể là một yếu tố để
giảm nhẹ hình phạt.
Thành khẩn ! Thế thì hãy nghe cho rõ ông cảnh sát trưởng, Roberts đã
săngta France. Và không phải vì Dolovan mà anh ta đã biết được một vài
chi tiết gì đó trong quá khứ của cô ta - một bằng chứng đáng ngại mà vì nó
cô ta đã phải thay họ đổi tên. Nếu như xác minh được thực tế cô ta là ai và
điều gì đã buộc cô ta phải chuyển đến Carfaghen...
- Điều đó chúng tôi đã biết rồi. - Scanlon nói.
Tôi nhìn ông ta hy vọng.
- Biết rồi ? Bằng cách nào vậy ?