Doris nức nở, nước mắt nước mũi giàn giụa.
- Vâng, hình như... Tôi không nhớ, lâu quá rồi còn gì..
- Hắn có chìa khóa của cửa hàng không ?
- Không. - Cô ta lắc đầu. - Tôi.. tôi không chắc lắm, tôi không biết.
- Thế cô có chìa khóa không ?
- Không. Quả tình là không. Vì bà Warren ở ngay tại đó nên luôn luôn
là bà ta mở cửa.
- Vậy Dolovan làm thế nào có được chìa khóa ?
- Không... Anh ấy chẳng có chìa khóa nào hết !
- Nhưng tôi thì bảo rằng có. Rõ ràng là phải có lý do vì nếu không cô
đã báo cho cảnh sát biết từ trước rồi. Và chắc cô có ngờ rằng Dolovan bị
giết trong cửa hàng. Tất nhiên bản thân cô có dính dáng tới vụ này, riêng tôi
thì tôi không nghi ngờ gì nữa. Đành phải cho bắt cô thôi. Hoặc là cô với hắn
cùng vạch kế hoạch ăn trộm, hoặc cô có biết trước về nó. Làm sao hắn có
chìa khóa ? Cô đã ăn cắp chìa khóa của bà chủ, hãy thú nhận đi !
- Không, tôi không ăn cắp gì hết.
- Vậy Doỉovan có dịp nào được tận tay cầm chìa khóa mở cửa hàng
không ?
Doris ngập ngừng, nỗi lo sợ đã hoàn toàn khống chế cô ta và cô ta
đang cố gắng trấn tĩnh.
- Còn tôi... Vì việc đó thì tôi bị gì ?
- Tôi không hứa trước với cô điều gì hết. Có thể là cũng không sao
nếu cô nói toàn bộ sự thật.
- Được rồi, nhưng tôi không có lỗi gì đâu đấy !
- Tôi nghe đây.
- Mọi việc xảy ra lúc bà ta đi đâu đó ra ngoài, tôi không biết là đi đâu,
còn chìa khóa thì để quên trên mặt quầy gần chỗ thu tiền. Junior lúc đó
cũng đang có mặt trong cửa hàng, chúng tôi đang nói chuyện với nhau. Rồi
có một bà nào đó bước vào. Tôi lại tiếp bà khách, sau đó nhìn thấy Junior
nhai kẹo cao su và lấy mẫu chìa khóa.
- Chuyện đó xảy ra lúc nào ? - Scanlon hỏi.
- Khoảng hai tuần lễ trước đấy... Trước khi anh ấy chết.