thì tôi sẽ không lôi thôi dài dòng mà cứ lôi tuột cô vào xà lim. Cô đấy, thưa
tiểu thư, chính cô ! Cùng với John Warren đáng kính của cô nữa !
Barbara không nói gì, chỉ nhìn tôi và cố gắng mỉm cười. Nhưng cô
không cười được. Một hoặc hai phút trôi qua. Sáng chủ nhật lúc sớm sủa
thế này thì chỉ trong vòng hai ba phút là có thể chạy được suốt từ đầu này
đến đầu kia thành phố. Tất cả phải xảy ra đúng vào những phút này.
Một phút, rồi một phút nữa... Chốc chốc tôi lại liếc nhìn điện thoại và
nhìn Barbara. Cô cúi gục đầu, mắt nhắm nghiền. Tay cô đặt trên bàn, những
ngón tay gõ thành một nhịp điệu lạ lùng.
Chuông điện thoại réo. Barbara nín thở. Rồi cô ho khẽ, sờ soạng rút
trong túi xách ra chiếc khăn tay và áp nó lên miệng.
Scanlon cầm ống nói. Ông ta nghe, sau đó cám ơn cô điện thoại viên
và nói với Brill:
- Buồng điện thoại ở góc đường Cleburn và Marson.
Barbara hai tay ôm mặt và cố nén cơn nức nở.
Tôi thấy Brill nhắc lại lời Cảnh sát trưởng bằng máy điện thoại kia, có
lẽ là cho xe tuần tiễu. Scanlon tiếp tục nghe. Brill ra khỏi phòng làm việc.
Ngay đó Scanlon ra hiệu đặt ống nghe lên tai tôi và để ngón tay lên môi.
Brill đem máy điện thoại đến gần và áp ống nghe vào tai tôi.
- ... Ông cho rằng cái phong bì vẫn còn ở đó ?
Đúng là giọng George.
- Thực tình thì tôi không dám chắc lắm. - Một giọng đàn ông khác trả
lời. – Như tôi đã nói, tôi vừa mới định đến văn phòng để xem lại giỏ rác.
- Còn tôi tin chắc như đinh đóng cột là ở đó không có cái phong bì
nào hết ! Đã bao nhiêu lâu rồi còn gì. À, mà chắc ông thích đánh cuộc phải
không ông Denman ?
- Sao lại không ? Thỉnh thoảng tôi cũng khoái chơi trò đó, nếu như
đáng công. Thế nào ?
- Tôi có thể cuộc bất kỳ cái gì rằng ông sẽ chẳng tìm thấy gì ở văn
phòng mình hết.
- Hừm... Bất kỳ cái gì ? Nếu nói rõ hơn ?
- Chẳng hạn hai ngàn đôla ?