- Tôi rất hiểu cô. - Một niềm âu yếm chiếm lấy hồn tôi. - Tôi cũng đã
kiệt sức.
- Còn bây giờ chắc là mọi việc đã xong ?
Scanlon rút ra điếu xì gà thứ hai.
- Đối với các người thì đã xong, tất nhiên ! Còn với chúng tôi thì mới
chỉ bắt đầu ! Lẽ nào các người cho rằng thằng cha này chịu mở miệng ngay
hay sao ? Ô, chẳng dễ thế đâu. Còn phải bở hơi tai với hắn đấy !
Khi tôi với Barbara tay nắm tay xuống các bậc tam cấp của Sở Cảnh
Sát thì Geogre bị chở về trên xe cảnh sát. Tay phải hắn bị cùm vào tay trái
Malholan. “Thật vừa một đôi". Không hiểu sao tôi cứ nghĩ thầm như vậy.
Geogre trông vẫn hoàn toàn tự chủ và tỏ ra hết sức tự nhiên. Nhưng khi
nhìn thấy chúng tôi, hắn quay phắt đi.
Thật lạ lùng, được đứng ngoài đường giữa ban ngày ban mặt và giữa
mọi người. Chúng tôi sang đường, chui vào trong xe của Barbara và một lúc
lâu chúng tôi ngồi im không động đậy trong đó, như tách rời khỏi thế giới
bên ngoài. Sau đó Barbara đề nghị:
- Tốt nhất là hãy đưa tôi đến tiệm Fuller và đãi tôi một bữa sáng và
giá mà được nghi ngày thứ hai thì tuyệt, ông chủ nhỉ ?
- Tôi trả lời theo thứ tự: Chúng ta sẽ đến tiệm Fuller. Được phép nghỉ
việc. Bây giờ thi cô hãy trả lời tôi, tại sao cô lại nhúng tay vào việc này ?
Để làm gì ?
Barbara ngập ngừng giây lâu. Sau đó trên khuôn mặt cô lại hiện lên
cái nhếch mép đã quen thuộc với tôi từ lâu:
- À tại vì buồn chán thôi mà ! Thứ bày, lại buổi tối nữa, tôi chẳng biết
làm gì, mà phim thì tôi đã xem rồi..
Ở tiệm Fuller chúng tôi chọn được một bàn riêng mãi tít bên trong.
Chúng tôi khiêm tốn gọi trứng tráng với dăm bông. Một lúc sau đám khách
ăn đã vắng nên chúng tôi mới có dịp nói năng thoải mái hơn.
- Rất tiếc, John ạ - Barbara nói. - Nhưng tôi không còn cách nào
khác...
- Chuyện xảy ra như thế nào ?
- Thú thật lúc đầu vì hồ đồ nên tôi tưởng chỉ cần đến gặp Scanlon và
kể cho ông ta về chỗ anh đang ẩn náu, về cái phong bì, về Denman, thì tất