- Thôi thôi, ông Randull ! Thật chẳng nghiêm túc gì cả. Ở đây có vẻ
đang bốc mùi thịt nướng ấy, thế mà ông lại muốn tôi thủ tiêu một tang vật
quan trọng !
- Ai nói rằng ông phải thủ tiêu một tang vật nào đâu ! Tôi không hề
nói như vậy. Chỉ đơn giản là ông phải tìm thấy một vật gì đó còn tôi thì tin
chắc rằng vật đó đã bị quẳng đi cách đây năm hôm rồi ! Và chỉ có thế thôi !
Tôi xin cuộc bốn ngàn ăn một rằng, ông sẽ không tìm thấy gì !
- Năm !
- O.K. Nhưng ông hãy hiểu tôi cho đúng, không thêm một cắc nào
đâu đấy.
Lúc ấy bỗng có tiếng gì lạo xạo.
- Tôi sẽ bắt hắn - Malholand nói giọng khàn đặc. Hắn không thoát nổi
tay tôi đâu, thằng chó đẻ.
- Được, đưa ngài "X" đến đây ! - Scanlon nhẹ nhõm thở ra. Sau đó
ông ta nói thêm vào máy. - Cám ơn Denmanl
- Vẽ chuyện ! - Nghe có tiếng cười. - Nghĩa vụ của chúng tôi là giúp
đỡ cảnh sát. Còn hóa đơn thanh toán tôi sẽ gửi cho cô Ryan, xin ông báo
giúp cô ấy rằng khá tốn kem đấy ! Chẳng gì cũng là sự giúp đỡ của các
chuyên gia có cỡ, đắt giá lắm chứ !
Scanlon bỏ máy. Brill cầm ống nghe đặt xuống bàn rồi tháo cùm cho
tôi. Hai tay tôi tê dại, cổ tay tím bầm. Tôi lắc lắc cổ tay cho xuống máu sau
đó quàng tay phải ôm lấy vai Barbara.
Cô đờ người, quay về phía tôi. Cằm cô run lên, còn trên má là mấy
giọt nước mắt to tướng như nước mắt trẻ con lăn dài.
- Ông... a... a... ông... Ông phải cạo mặt ngay đi - Cuối cùng cô mới
nói được nên lời. - Trông anh dễ sợ quá !
Barbara đứng phắt dậy và chạy vội ra khỏi phòng. Vài phút sau cô lại
xuất hiện. Tất cả dấu vết nước mắt trên mặt đã bị xóa sạch. Người đàn bà lại
là người đàn bà.
- Xin các ông tha lỗi vì tôi đã hét tu tu như tàu hỏa. Những thử thách
kiểu này chắc chắn là không phải để cho tôi. - Barbara nói với tôi và
Scanlon.