Tôi làm bộ như không nghe thấy.
- Tôi còn cần ở lại đây nữa không ?
Scanlon sa sầm ngắm nghía ổ đạn của khẩu súng.
- Thôi được... tạm thế đã. Cám ơn ông đã đến.
Tôi vọt ra đường và chui vào xe. Đi ăn tối bây giờ còn hơi sớm, mà
cái ý nghĩ phải ngồi nhà một mình cả buổi tối quả là không chịu nổi. Bởi
vậy tôi quay về văn phòng và dốc hết bực dọc vào việc viết cả tập chúng từ
thanh toán thuế nên đã giết thời gian được đến 8 giờ.
Sau đó tôi đánh xe sang tiệm Fuller. Trong tiệm, câu chuyện chỉ xoay
quanh Roberts nên tôi phải lập lại có đến hai chục bận tất cả những gì mình
biết về vụ này.
Có lẽ phải tới nửa đêm tôi mới trở về nhà.
Mưa vẫn đập rào rào vào mặt kính, gió hú lên tùng hồi. Tôi rót
Whisky và định ngồi vào trong phòng sách đọc sách để hồi tâm. Nhưng đâu
có được: tôi không làm sao quên nôi vụ giết người bỉ ổi ấy. Ai cần phải tính
nợ với Roberts ? Vì lẽ gì ? Và tại sao lại phải ra ngoài đầm lầy ? Còn cái ý
định ngu ngốc ngụy trang án mạng đó nữa...
Chỉ có tám thành viên câu lạc bộ của chúng tôi là có khóa mở cánh
cổng nhỏ vào con đường mòn trên đầm lầy. Ngoài Roberts và tôi còn có bác
sĩ Martin, Jim McBright, người chào hàng của hãng Ford, George Clemen,
luật sư danh tiếng nhất thành phố, HenryClint, thủ quỹ ngân hàng thành
phố, Bill Sorensen và Wally Alberto. Nhưng hai người này đã cùng vợ con
đi Jamaica từ lâu. Chúng tôi đã quen cái lệ - quyền lợi của người này không
liên quan đến công việc làm ăn của người khác trong cùng câu lạc bộ.
Dĩ nhiên Scanlon nói đúng - Roberts có thể để cổng không khóa. Hay
là hung thủ đã đi bộ ? Nếu vậy hắn phải thuộc lòng đường đi lối lại và cách
bố trí các lều đón để có thể kiếm được anh ta trên đoạn đường 5 dặm trong
bóng đêm mịt mù. Hơn nữa từ thành phố ra tới đó phải mất 20 dặm...
Tôi đứng dậy đến bar rót thêm rượu. Chuông điện thoại réo lên.
- Ông Warren ? - Một giọng đàn bà hỏi.
- Vâng, thưa cô. Tôi đang nói với ai thế ạ ?
- Không cần biết. Tôi chỉ muốn nói... Ông không giãy ra được đâu,
thế thôi !