Chúa ơi ! Ở Sở Cảnh sát hai người đàn ông đã làm tình làm tội tôi còn
chưa đủ hay sao mà bây giờ cả đại điện của phái yếu cũng xía vô nữa chứ !
- Thế nào - không giãy ra được ? Tôi phải hiểu sao đây ?
- Ông nghĩ rằng ông rũ sạch tay được chăng ? Nếu vậy, tôi sẽ cho ông
biết một vài tin tức mới...
- Thưa cô, hay là chúng ta hãy gác cuộc nói chuyện này tới sang mai
?
- Ông đừng mong thoát được tôi. Ông dư biết chuyện gì rồ. Dan
Roberts ! Tôi đã định bỏ máy nhưng cái tên đó bắt buộc tôi phải tiếp
tục câu chuyện.
- Roberts ? - Trong đầu tôi vụt hiện lên cái sọ nát bấy của anh ta.
- Nếu như ông có ý định thủ tiêu ai đó thì trước hết hãy giết vợ mình
đã. Hay ông cho rằng bà ta chỉ có mỗi mình Dan thôi ?
Tôi quăng máy và đứng bật dậy, tức điên. Định hút điếu thuốc mà vô
tình bẻ nó gãy đôi; sợi thuốc rơi cả vào ly rượu. Nhưng một phút sau tôi đã
trấn tĩnh. Phát cuồng lên vì một trò hề bẩn thỉu, vì cuộc điện thoại của một
con mẹ độc miệng nào đó thì thật là ngu xuẩn
Lát sau chuông điện thoại lại đổ. Tôi bình tĩnh cầm ống nói, rất bình
tĩnh. Có lẽ một người nào khác gọi, lẽ nào con mẹ khiêu khích ấy lại còn
dám diễn lại màn kịch của mình.
Vậy mà mụ vẫn dám.
- Đừng có vứt máy khi chưa nói xong chuyện. Điều đó có lợi cho
chính ông đấy.
- Thế à ? Ô, thật là một sự quan tâm đáng xúc động...
Có thể nói tôi rành tất cả Carfaghen này, cứ để cô ả nói thêm ít lâu
nữa có thể tôi nhận ra giọng nói. Giọng nói của ả tôi nghe quen quen.
- Có lẽ ông nghĩ rằng Scanlon là thằng đần hả ? Hay là ông cho rằng
ông ta uý kỵ ông ?
Cô ả nói chuyện với tôi rõ ràng không được thông minh cho lắm. Bất
kỳ người nào trong thành phố đều không mảy may nghĩ rằng ông ta là một
kẻ thiếu đầu óc và trên đời này ông ấy chẳng ngán gì hết.
- Nào chúng ta hãy nói vào đề nhé. - Cũng nên moi ở cô ả một tin tức
gì chứ. - Cô muốn báo cho Scanlon điều gì chăng ?