chừng 6 ngàn đôla và đó là tiền riêng của France nhờ việc bán cửa hàng của
mình đi. Nhưng dù sao...
Tôi lại ngồi xuống ghế bành, tay cầm ly rượu, cố gắng quên đi cú điện
thoại nặc danh. Nhưng đâu có được ! Người đàn bà đó là ai ? Và cô ta gọi
đến nhằm mục đích gì ? Một kẻ bị vùi dập và căm ghét trần thế chăng ? Hay
cô ta có lý do gì để thù hận France và tôi ? Rõ ràng cô ta là chỗ quen thân
với Roberts bởi vì chỉ gọi anh ta bằng tên. Và giọng nói nữa... nghe quen
quá. Có điều là giọng ai ?
À, mà cô ả độc địa ấy lại mô tả chính xác cái bật lửa của vợ tôi nữa.
Tất nhiên là cô ta đã nhìn thấy nó trong tay France ở đâu đó, nhưng vậy thì
làm sao lại có cái kiểu nói: "Của hãng, xem nào... ờ, Dunhill". Làm như cô
ả đang cầm nó trên tay mà ngắm nghía vậy. Tôi cảm thấy nóng lạnh toàn
thân. Tôi bật dậy vọt đến bên bàn, kéo phắt ngăn kéo ra và chụp lấy gói bưu
phẩm. Xé toạc lần giấy gói mở cái nắp hộp bọc nhưng bên trong là chiếc bật
lửa có khắc hai chữ F và W. Có điều cái bật lửa này hoàn toàn mới.
Tôi đờ đẫn nhìn nó phải đến một phút, sau đó chạy lồng lên quanh
phòng như tay võ sĩ bị đánh đo ván. Có lẽ có chỗ nào lầm lẫn. Hay là hãng
này có cái lối đổi bật lửa hư hỏng trong thời gian bảo hành bằng bật lửa mới
? Không, trong hộp vẫn còn hóa đơn thanh toán tiền đây. Có nghĩa là France
đã gửi séc đặt làm cái bật lửa mới ! Tôi vồ lấy điện thoại và yêu cầu nói
chuyện với New Orleans. Trong khi cô điện thoại viên đang gọi tới khách
sạn, tôi hối hả sắp xếp xem phải nói gì với vợ. Vấn đề này phải giải quyết
dứt điểm ngay, hai mặt một lời.
Người thường trực khách sạn trả lời.
- Xin ông cho tôi nói chuyện với bà Warren ! – Tôi nói.
- Nếu tôi không lầm - người kia nhã nhặn đáp - thì bà ấy đã đi khỏi
đây rồi. Xin ông chờ cho một phút, tôi sẽ gọi ông quản lý.
France vừa mới báo rằng cô ta sẽ ở lại cho tới chủ nhật kia mà. Điều
gì bắt cô ta phải thay đổi ý định vậy ? - Tôi là quản lý khách sạn - Một
giọng nam trầm cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
- Tôi là John Warren. Tôi muốn nói chuyện với vợ tôi về một vấn đề
rất gấp. Ông có thể cho tôi biết cô ấy đã rời khách sạn lúc nào không ạ ?
- Tất nhiên là được, thưa ngài Warren. Vào lúc gần 7 giờ tối.