France cố tình không nói hết câu, như muốn để cho tôi tiếp lời và
bằng hành động làm hoàn chỉnh câu nó dở dang. Chỉ cần đứng dậy, bước
đến và... không còn cơ hội để sang số lùi nữa, giống như không thể nào bắt
dòng Mississipi chảy ngược lại được vậy. Vâng, đúng là một kẻ dối trá và
lừa lọc, biết dùng đến sắc đẹp và sự tỉnh táo của một tay cờ bạc nhà nghề -
nhưng không thể phủ nhận đầu óc của cô ta được. Tôi thọc tay vào túi rút ra
chiếc bật lửa và tung nó trên lòng bàn tay.
France còn đang tiếp tục nói thêm gì đó, cố gắng che giấu sự bối rối.
- ... Trời đất, ngồi riết quần áo nhăn hết, thật kinh khủng !
Cô ta nhấc chiếc váy phẳng phiu và để lộ cặp giò thon thả, bắt đầu
xem xét đường may của đôi tất nịt. Cô ta rất muốn bằng bất kỳ giá nào nhét
được vào cái đầu óc u mê của anh chồng một ý nghĩ duy nhất: - Hãy chìa
tay ra mà đón lấy ! Thông thường bà nội tướng của tôi rất ưa thử thách sức
kiên nhẫn của tôi sau khi bôi kem lên mặt và nhấm nháp miếng sanwich
tiếp tới là một ly sữa, rồi đi tắm và cứ vậy mãi. Lần này thì tất cả lại phát
triển theo một chiều hướng khác hẳn: Tất nịt và thắt lưng bay vào ghế bành,
sau đó đến lượt chiếc váy. Có lẽ tôi cũng hơi sửng sốt ! Chưa bao giờ
France lại tỏ ra trơ tráo như vậy, nhưng chắc cô ta cho rằng tình hình đặc
biệt đòi hỏi phải có những biện pháp đặc biệt, những biện pháp kiểu này.
Sau đó, cho rằng đã tạo ra được những ấn tượng cần thiết, cô ta ngoái nhìn
tôi với một nụ cười ngọt lịm !
- Nóng kinh khủng... hả anh ? - Và cô nàng nín bặt, nụ cười tắt rụi
trên môi, mắt dán vào chiếc bật lửa.
France liếm môi, định nói thêm gì nữa nhưng không được. Cặp mắt
không rời chiếc bật lửa đang tung tẩy trên lòng bàn tay tôi cứ tròn xoe và
sáng rừng rực.
- Sao em không nói nữa đi, cưng ? - Tôi vẫn còn đủ kiên nhẫn để sắm
vai chàng ngố.
- Gì cơ ?...
- Nói dối nữa đi ! Ồ bây giờ thì cô lòi mặt chuột nhé. Chẳng phải lúc
nào anh chồng bị cắm sừng cũng nắm được một bằng chứng rõ ràng cỡ này
đâu. - Và tôi lại tiếp tục tung chiếc bật lửa.