France nghẹn họng. Cô ta lấy tay che mặt và lùi lại, tưởng tôi đánh.
Khoảng cách giữa chúng tôi là vài mét.
Vướng chiếc đi-văng đặt bên trái cửa vào phòng ăn, France ngã ngồi
xuống đó.
- Em không hiểu... anh muốn nói gì vậy ?
- Muốn nói rằng cô vợ của anh cảm thấy quá nóng nực sau khi đã
chạy một vòng các cửa hàng, trong lòng nung nấu ước nguyện được về nhà
với người chồng yêu dấu ! Tất nhiên nếu như cô ta cần đến một tấm séc
nữa, kha khá một tí !
Cơn giận đã tràn bờ. Tôi vụt đứng dậy, hung hãn tiến về phía vợ.
Cô ta định chạy, bắt buộc tôi phải ấn cô nàng ngồi xuống với cung
cách chẳng lấy gì làm âu yếm.
- Vội đi đâu vậy, người đẹp ? Hay cô không muốn tôi báo cho cô hay
một tin giật gân ? Anh chàng người tình của cô toi rồi, hắn bị thịt rồi !
Cặp mắt cô ta đầy vẻ kinh hoàng. Vùng vẫy như một con rắn, cô nàng
đấm thùm thụp vào ngực tôi.
- Anh điên à ? - Lạy chúa tôi, tiếng thét đó có thể làm đứng tim bất kỳ
ai. - Buông tôi ra ngay !
France co chân tỳ vào bụng tôi rồi bất thần đạp mạnh. Tôi bật lùi một
bước, chới với cố giữ thăng bằng nhưng không được, trượt trên mặt thảm và
ngã sóng soài. France như một con yêu tinh, lao qua tiền sảnh, chui tọt vào
nhà tắm và đóng cửa lại. Tôi vội lao theo.
Đúng lúc ấy tôi nghe thấy tiếng chuông dài kêu cửa.
Tôi nóng nảy nghĩ thầm "Quỉ còn đưa ai tới đây nữa vậy !".
Bật đèn và mở tung cửa. Trước mặt tôi là Malholand. Vẻ mặt của gã
chẳng hứa hẹn điều gì tốt lành.
- Ngài cần gì ?
- Cần ông. - Hắn đáp cộc lốc.
- Thế nào là cần ông ? Đồ ngốc ! - Tôi lại sôi lên. -
Làm gì mà nhấn chuông inh lên thế, có phải trong nhà toàn người điếc
đâu ?
- Xin ông hãy theo tôi. Scanlon cho mời ông !
- Lại còn gì nữa ?