- Ông cứ đến rồi sẽ biết !
- Ô, không dễ vậy đâu ! Tôi muốn biết ngay bây giờ !
- Tùy ông.
Trong đôi mắt màu nâu của hắn thấy ánh lên một thoáng hằn học.
- Scanlon ra lệnh đưa ông đến, nhưng không nói rõ làm thế nào. Nếu
ông muốn đi gặp ông ta trong chiếc còng số 8 và một trái ổi kha khá trên
đầu thì tôi sẽ xin hết lòng. Đối với tôi việc đó cũng chẳng đáng kể lắm.
- Ông ấy còn ở văn phòng không ?
- Còn.
Tôi quay lại, đi ngang qua tiền sảnh vào phòng khách. Malholand
không chút chậm trễ bám theo sau và dừng lại ở ngưỡng cửa. Khi tôi đang
quay số điện của Cảnh sát trưởng thì hắn láo liên nhìn khắp mọi phía. Ngó
cả vào phòng ăn. Chiếc vali nằm chình ình trên đi-văng, nhưng cái túi xách
của France thì từ cửa nhìn vào không hề thấy được...
Malholand nhét vào mồm một điếu thuốc và quẹt que diêm vào móng
tay cái. - Có lẽ hắn đã thấy một superman nào đó làm như vậy trên màn
ảnh. Dĩ nhiên que diêm không cháy. Malholand hứ một cái, nhìn tôi:
- Ông không định chuồn đấy chứ ? - Rõ ràng hắn muốn đẩy con mồi
xuống vực thẳm.
Đành phải gom hết kiên nhẫn lặng im để tỏ thái độ khinh bỉ.
Cuối cùng Scanlon đã cầm máy.
- Warren đây. Các ông nghĩ ra được chuyện gì nữa vậy ? Các ông cần
gì ở tôi nào ?
- Có nghĩa là cần.
- Ông hãy nói rõ xem.
- Tôi muốn hỏi thêm mấy câu nữa.
- Hay lắm. Nếu vậy tôi xin nhắc để ông nhớ: tôi sống ở Carfaghen đã
35 năm nay và tự mình không cần ai giúp đỡ vẫn tìm được sở Cảnh sát. Nếu
như cần gấp thì tôi đã có điện thoại. Không cần nhờ đến một thằng ngốc...
- Thôi xin ông, ông Warren ! Nếu ông muốn diễn thuyết thì xin để đến
mai ! Ở chỗ tôi người ta đang chờ ông mặc dù ai cũng muốn về ngủ.
- Vậy thì tốt nhất sáng mai tôi sẽ tới chỗ ông, được chứ ?
- Ông phải đến ngay lập tức !