-Tuyệt lắm ! Vậy thì, nếu như không có gì khó khăn, xin ông làm ơn
giải thích cho tôi rõ có chuyên gì vậy ?
Scanlon quẹt diêm.
- Tôi nghĩ rằng ông đã biết rồi. Chúng tôi đang điều tra một vụ án...
- Nhưng chuyện đó thì dính dáng gì đến tôi ?
- Ông đã có mặt tại nơi xảy ra án mạng. Bởi vậy chúng tôi muốn ông
kể lại một lần nữa xem sự việc xảy ra như thế nào. Nào, ông kể đi, từ đầu
đến cuối.
- Để làm gì ?
- Ở đây tôi mới là người được quyền hỏi. Roberts có nói với ông rằng
anh ta chuẩn bị đi săn không ?
- Không.
"Lẽ nào con mẹ kia đã làm xong công việc bẩn thỉu của mình rồi ư ?"-
cổ họng tôi khô khốc. Scanlon lại hỏi gì đó.
- Hả ?
- Có phải ông đã nhìn thấy xe của ông ta lúc ông để xe mình vào góc
đường, tức là ông biết rằng Roberts đang ngồi trong lều đón ?
Lại thế nữa !
- Tôi đã nói đến lần thứ ba rồi ! ! ! Lúc tôi đến đó chưa hề thấy bóng
dáng một chiếc xe nào cả ! Roberts đến sau tôi.
Không còn nghi ngờ gì nữa, con mẹ đã gọi điện rồi. Dĩ nhiên là không
xưng tên. Nhưng trong đầu Scanlon tự khắc sẽ nảy ra những gì còn thiếu:
nguyên nhân dẫn đến án mạng.
Bỗng nhiên một ý nghĩ vụt đến, rằng tất cả cố gắng của cảnh sát có
thể được giải thích một cách đơn giản bằng sự bất lực của những người bảo
vệ pháp luật trước một vụ án bí ẩn. Trong khi họ đang vẫy vùng tìm lối
thoát ra khỏi ngõ cụt, thế là vớ được anh, một gã ngốc nghếch, có thể đem
làm vật tế thần. Ý này có lẽ của Malholand, đứa rất ham những trò đê tiện
đủ kiểu. Cơn giận như sợi thòng lọng thít chặt lấy cổ tôi. Cúi gập người trên
mặt bàn, tôi hỏi thẳng thừng:
- Tôi bị buộc tội giết người ?
- Ông đang bị hỏi cung.
- Vì lý do gì.