- Khó mà nói chúng tôi là bạn bè thân thiết. Đúng hơn là chúng tôi chỉ
giữ quan hệ làm ăn bình thường thôi: Anh ta thuê nhà của tôi.
- Có lúc nào Dan làm ông khó chịu vì chuyện gì trong công việc của
ông không ?
Tôi đã trả lời câu hỏi tương tự như vậy rồi nên thấy không cần thiết
phải quay lại nữa. Bởi vậy nên tôi đốt một điếu thuốc và ngả người xuống
lưng ghế.
- Tôi chẳng có gì để nói cả.
Scanlon lại đấm bàn.
- Có thể ngài cho rằng người ta lấy làm thích thú được hỏi cung ngài
chăng ?
- Ồ, biết thế nào được, các ông phải rõ hơn tôi chứ ?
Trước khi George đến, bộ ba chúng tôi trao đổi cho nhau những ánh
mắt rực lửa, khoảng chừng mười phút.
Ồ, George là tay tổ ở đây ! Ông ta 51 tuổi, cao 1,80 m. Vì mái tóc
muối tiêu và bộ ria xén ngắn nên ban đầu mới gặp ông ta ai cũng nghĩ rằng
đó là kẻ xét nét và cao ngạo, nhưng cảm giác khó chịu sẽ tan biến ngay khi
gần gũi ông ta. Đó là một luật gia đầy kinh nghiệm và một địch thủ cao tay
trong món bài poker, mặc dù ông ta luôn chơi rất thận trọng. Sùng bái môn
thể thao săn cá, mỗi năm ông ta đi Florida hay quần đảo Bahamas vài
chuyến. Florel, vợ ông ta, là một người đàn bà hết sức có uy tín, có thể nói
bà là trung tâm của giới thượng lưu ở Carfaghen. Tuy vậy bà ta kế thừa một
cái gì đó của tổ tiên - tính tình sôi động và uy quyền đến mức không thèm
che giấu mọi người rằng ông chồng chưa bao giờ dám ho he gì với bà.
Không hiểu sao bà ta luôn luôn coi tôi là một gã Don Juan.
George tươi cười bước vào, chào tất cả mọi người bằng một cái
nghiêng đầu kiểu cách.
- Xin chào ông thanh tra ! Chào ông, ông Malholand !
Sau đó quay về phía tôi:
- Thế nào, anh chàng đa sự, có chuyện gì xảy ra vậy ?
- Tôi chẳng hiểu ra sao cả. - Sự xuất hiện của George làm tôi phấn
chấn. - Tôi chỉ biết một điều rằng theo lệnh của Cảnh sát trưởng, tay này
đến lôi tôi ra khỏi giường.