- Ông đã được giải thích rồi...
- Không, hoàn toàn chưa được giải thích gì hết Và bởi vì ông chưa nói
rõ do đâu tôi bị tình nghi thì tất cả những câu hỏi ấy ông hãy giữ lại cho
mình !
Scanlon đấm mạnh xuống mặt bàn và gờm gờm nhìn tôi như con trăn
nhìn con thỏ.
Nhưng tôi cũng đã không còn kìm nổi nữa rồi.
- Vậy sao không gán luôn cho tôi thêm vụ giết anh chàng gì kia nữa...
Phải, anh chàng Junior Dolovan, đã bị khử cách nay hai năm ấy ? Buộc
luôn vào cổ tôi một lúc hai xác người có tiện hơn không ?
- Dẹp chuyện Dolovan đó đi !-Cảnh sát trưởng quát lên.
- Nhân tiện hãy ghi luôn vào biên bản: "Warren đã cho Abraham
Lincohn, John Kennedy ăn chì và đánh chìm tàu... Titanic" !
- Đủ rồi !
- Nếu vậy, cho phép tôi sử dụng điện thoại chứ ?
- Để làm gì thế ?
-Tôi muốn gọi điện thoại cho luật sư của mình. - Và không đợi cho ai
kịp nói gì, tôi hấp tấp quay số điện thoại nhà riêng của George Clemen.
- Warren đây - Tôi xưng tên khi luật sư đã cầm máy - Ông có thể tới
ngay Sở cảnh sát được không ?
- Có chuyện gì thế ?
- Không hiểu do đâu tôi bị tình nghi có dính dáng vào vụ án mạng của
Dan Roberts. Không thể nào đòi hỏi họ giải thích được.
- Tình nghi ? Thật nực cười !
- Tôi cũng nghĩ vậy ! Nhưng tôi muốn chỉ tiếp tục nói chuyện với họ
trước sự có mặt của luật sư.
- Ồ... Tôi vừa mới đi nằm... Nhưng tôi sẽ đến ngay đấy !
- Cũng chẳng việc gì phải vội đâu. Có thể chờ một tí không sao. Hơn
nữa dân ở đây vốn khoái chơi đêm...
- Ông thật quá quắt đấy ! - Scanlon hét lên.
- Ồ, người ta dạy tôi như vậy mà !... Hơn nữa, tôi đã bỏ phiếu cho ông
trong cuộc bầu cử chứ không phải ông bỏ cho tôi.
- Ông chơi thân với Roberts chứ ? - Cảnh sát trưởng đã dịu lại.