CHƯƠNG BỐN
Các thủ tục mất ít nhất một tiếng đồng hồ, cuộc hỏi cung diễn ra
tương đối trôi chảy. Có lẽ còn trôi chảy thái quá nữa. Hình như Scanlon đã
hiểu ra rằng ông ta đang đi theo một dấu vết sai lầm nên chỉ giới hạn bằng
những câu hỏi lấy lệ để thanh minh cho buổi hỏi cung mà thôi. Tất nhiên
cảnh sát trưởng vẫn còn giữ lại làm vốn dự trữ cái thông báo của "nhân vật
điện thoại" sau khi đã quyết định tìm cách điều tra mức độ xác thực của lời
tố cáo đó. Lúc đã nắm đủ trong tay những bằng chứng cần thiết rồi thì
người bảo vệ pháp luật sẽ trút xuống đầu tôi.
Tôi kể lại lần nữa một cách tỉ mỉ cho Scanlon nghe những sự kiện
trong buổi sáng hôm nay, bắt đầu từ lúc ra tới điểm đón ngoài đầm lầy cho
đến khi tôi trở về nhà vào lúc 10 giờ sáng. Tôi trả lời một lô câu hỏi được
giăng rất khéo và mục đích của chúng - chẳng khó gì mà không nhận thấy là
rút ra được một chi tiết nào đó mà tôi có thể bỏ qua và sẽ cho phép lần ra
dấu vết của một người thứ ba chắc chắn đã có mặt tại nơi xảy ra án mạng.
George ngồi bên cạnh, bình thản hút thuốc, không tham gia vào cuộc hỏi
cung.
Rốt cuộc Scanlon mệt mỏi lấy tay xoa mặt.
- Thôi được... tạm thế đã.
Rồi thả ra một câu sau chót:
- Nguyên nhân dẫn đến án mạng - đó là đầu mối duy nhất chúng tôi
cần. Không một ai có thể tìm được điều gì nếu như chưa rõ tại sao Dan bị
giết.
Tôi với George đi ra và ngồi vào xe của ông ta.
- Lúc nào France sẽ về ? - Ông luật sư hỏi khi xe đã dừng bánh bên lề
lối đi nhỏ dẫn vào nhà tôi.
- Chủ nhật, - đành phải nói dối - nếu như cô ấy không nghỉ lại. Phải
nói là cô ấy đã quen hơi bén rễ ở New Orleans rồi.
- Còn bà nhà tôi thì tối thứ bảy... Thế nào, tuần tới ta làm một ván
bridge chứ ?