cảnh ấy và với sự tế nhị vốn có, tôi chửi cho Malholand một trận, dọa sẽ
báo cho Scanlon. Từ đó hắn công khai tỏ lòng căm ghét đối với tôi nếu có
cơ hội. Đến mức hắn không chịu tránh đường cho tôi khi gặp nhau ngoài
phố. Tôi khinh bỉ hắn thấu xương. Nhưng mà đi ghen cái đồ ti tiện ấy với
France ? Có mà điên !
"Hay ông cho rằng cô ta chỉ có mỗi mình Dan ?". Vứt mẹ con mụ ấy
đi ! Nhưng dù cố quên cú điện thoại đi cũng không làm sao quên được
những lời nói của ả ta cứ quấn chặt trong đầu tôi... Rồi do đâu France lại
quyết định trở về bất chợt như vậy ? Ở đây có gì dính dáng tới cái chết của
Roberts không ? Nếu có thì làm sao France biết được cái chết của Dan ? Từ
Carfaghen không có ai gọi điện thoại cho cô ta cả. Còn với tôi thì cô nàng
nói chuyện không phải từ khách sạn ! Con mẹ giấu tên... Giọng nói rõ ràng
là quen. Chắc chắn tôi phải biết ả ! Nhưng lúc nào ? Hay trong đám bồ của
Roberts ? Chưa chắc... chả là một người ngoài 30 có vợ như tôi thì ít giao
du với đám bạn của gã trai tơ Roberts.
Bỗng tôi sực nhớ đến Barbara. Muốn nói chuyện ngay với cô ấy. Đưa
tay ra với ống nói tôi liếc nhìn đồng hồ và sửng sốt - đã một giờ rưỡi đêm
rồi.
Barbara sống một mình trong một căn hộ nhỏ cách đường Cleburn vài
trăm thước về phía tây thành phố.
- Warren đây. Xin lỗi nếu đã làm cô thức giấc...
- Tôi còn chưa ngủ - Barbara trả lời. - Đang nằm đọc sách và ông có
biết không, thậm chí tôi rất mừng vì ông đã gọi. Mà này, có phải Roberts bị
giết không ? Cả thành phố cứ kháo ầm lên...
- Chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa.
Và tôi bắt đầu kể cho cô nghe về chuyện cỡ đạn khác nhau.
- Tôi cũng nghe người ta nói vậy... Theo ông thì ai có thể làm việc đó
?
- Hiện thời tôi không biết gì hết. Nhưng tôi muốn hỏi cô một điều: Cô
có biết gì về những chuyện trăng hoa của Roberts không ?
Barbara làm thinh, có lẽ cô đắn đo không rõ có nên để lộ sự hiểu biết
của mình không.