phía sau văn phòng của tôi. Tôi đang ở giữa lòng đường, lồ lộ, dù là nhìn từ
phía nào tới. Còn khoảng ba mươi bước nữa thôi - và đây rồi, cái hẻm cứu
tinh ! Vào đúng lúc đó từ phía sau nghe vẳng lại tiếng xe hơi tới gần. Tôi
cắm đầu chạy. Chiếc xe ngoặt gấp, ánh đèn pha cắt màn đêm xoe xóe.
Nó sẽ tóm được tôi thôi, cái ánh đèn ấy ! Tôi chạy vọt vào hẻm, nép
sát vào tường phía sau góc nhà. Chiếc xe phóng vọt qua, thậm chí không
kịp nhận rõ có phải là xe cảnh sát không nữa.
Người đầm đìa mồ hôi, phải mất mấy phút tôi không thể cử động
được. Sau đó tôi sờ soạng trong túi tìm chìa khóa. Bước qua hẻm, tôi mở
cửa sau dẫn vào văn phòng và thở phào nhẹ nhõm khi cánh cửa đã đóng lại
sau lưng. Không ai nghĩ phải kiếm tôi ở đây. Bây giờ thì tất cả phụ thuộc
vào Barbara Ryan. Nếu cô ta tin rằng tôi đã giết France thì cô ấy sẽ gọi cảnh
sát...
***
Tôi tỉnh dậy lúc vừa sáng. Đồng hồ chỉ 7 giờ hơn. Trong văn phòng
vẫn tối lờ mờ. Lấy bộ đồ cạo râu trong vali ra tôi bắt đầu cạo mặt. Sau đó
tôi thay một chiếc sơ mi sạch, lấy bàn chải chải lại bộ quần áo không hiểu
đã bị dính cái gì đó. Cảm giác tuyệt vọng dần dần qua đi và ngược lại, tôi
cảm thấy mình có đủ sức để thách thức số mệnh. Ăn miếng bánh kẹp và
uống một ly café trong chiếc phích, tôi ngồi vào bàn giấy hút thuốc. Barbara
phải đến đây sau 10 phút nữa - văn phòng mở cửa lúc 8 giờ. Còn Turner và
Evans, những người chạy giấy của tôi sẽ đến vào lúc 9 giờ kém 15. Tôi viết
lại nội dung bức điện mà Mack sẽ gửi đến vào một mảnh giấy rồi ngồi đợi.
Cửa mở. Nghe có tiếng ngăn bàn kéo ra rồi đóng lại - chắc là Barbara
bỏ túi xách của mình vào vị trí quen thuộc. Hai ba phút sau đã nghe tiếng
máy chữ gõ liên hồi như súng liên thanh.
Tôi đưa tay đến nút chuông nhưng rồi lại do dự. Cô ta sẽ làm gì ? Hét
toáng lên ? Chạy ra đường kêu cứu ? Hay gọi điện cho Scanlon ? Thôi
muốn ra sao thì ra, bắn đi rồi đưa súng cho người khác, như ông bác tôi hay
nói trong những trường hợp tương tự ! Tôi nhấn chuông.
Tiếng máy chữ lập tức ngừng bặt, một sự im lặng khó chịu ào đến.
Trong mấy giây - mà tôi thấy như dài vô tận - hoàn toàn không có gì xảy ra.
Sau đó có tiếng xô ghế và tiếng đóng cửa. Nhưng đó là cánh cửa dẫn vào