hành lang. Tôi thở một hơi nhẹ nhõm và nghĩ thầm: phải là con lừa, làm
việc suốt một năm trời với người đàn bà này mà không phát hiện thấy ở cô
ta một thiên tài. Đối với bất kỳ người qua đường tò mò nào, từ bên ngoài thì
thấy rằng đó là cô ta vào toilet chứ không phải vào phòng làm việc của sếp.
Ngửa người trên ghế bành, tôi đan hai bàn tay vào nhau và chăm chú nhìn
cánh cửa ngách, chờ đợi. Lát sau cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Trong đôi mắt
xanh của Barbara không hề có lấy chút xíu nào sợ hãi hay bối rối.
- Cô vào đi !
Cô ta ngoan ngoãn khép cửa, sau đó đứng lại gần chiếc giá mà tôi bày
bộ sưu tập súng săn của mình.
Chính bằng cách xử sự này Barbara đã trả lời câu hỏi vẫn nung nấu,
nhưng tôi thấy cứ phải hỏi.
- Cô có tin rằng tôi giết cô ta không ?
- Không - Cô đáp ngắn gọn.
- Có lẽ cô là người duy nhất có ý kiến như vậy.
Cô ta lắc đầu.
- Vụ án mạng này dĩ nhiên đã gây ra nhiều chuyện ồn ào, nhưng bây
giờ, tất cả mọi người còn đang ngơ ngác, không ai còn hiểu ra làm sao nữa.
Không ai tin rằng ông có tội, mặc dù có những bằng chứng có vẻ như rất
hiển nhiên. Nhưng tôi là người duy nhất tin rằng ông sẽ quay trở lại.
- Tại sao vậy ?
- Ngay từ lúc tôi hiểu ra ý nghĩa lời ông dặn lập danh sách các thứ
trong két và giao nó cho Scanlon. Ông muốn ông ta biết rằng ông đã mang
theo các phiếu chuyển tiền.
- Đúng. Lập tức ông ta sẽ suy ra rằng không có tiền thì tôi không thể
đi đâu khỏi thành phố được hết, cũng như tôi sẽ không moi đâu ra tiền trong
trường hợp chạy trốn. Bởi vậy tôi nghĩ rằng việc đầu tiên ông ta sẽ hỏi xem
có những giấy tờ có giá trị hay tiền nong gì trong két sắt của tôi không ? Ồ,
cô ngồi xuống đi Barbara.
Cô ta ngồi xuống một cái ghế bành. Cuối cùng Barbara tò mò hỏi:
- Làm thế nào mà ông quay về được ?
- Thực ra, tôi chẳng từ đâu quay về cả ! Xe tôi vẫn nằm ở New
Orleans. Cô cũng không hề gặp tôi tại đây, đúng vậy không ?