chí ông có thể nghe thấy tôi quay số điện thoại như thế nào. Hay lắm, chúng
ta đã nắm được toàn bộ những ưu điểm của tôi rồi hay còn gì nữa ?
- Còn đấy. Chắc cô chưa rõ hôm nay sẽ có gì ở rạp Crown ?
- DT nhiên là chưa. Nlurng tôi rất muốn biết, xem nào, hôm nay là
thứ bảy, có nghĩa là một giờ quầy vé mới mở cửa.
Cô ta trầm ngâm suy nghĩ.
- Doris Bently ? Thế mà tôi không nhớ ra...
- Erny nói rằng Roberts có đi lại với cô ta. Và cô có nhớ không, cô ta
đã làm việc ở chỗ France. Tôi thấy hình như có một mối liên hệ nào đó.
- Có thể. - Barbara gật đầu đồng tình. - ông nghĩ rằng ông sẽ nhận ra
giọng cô ta nếu ông nghe thấy ?
- Phải thử xem đã.
- Ông cho rằng cô ta biết chuyện đó ?
- Tôi cũng không rõ nữa.
Tôi kể lại cho Barbara nghe tất cả, không thiếu một lời những gì cô ả
gọi điện giấu tên đã nói với tôi.
- Tôi tin rằng nếu có một người đàn ông nào đó dính dáng ít nhiều
vào vụ này. Và nếu biết được anh ta là ai, chúng ta sẽ đạt được một cái gì
đấy rõ ràng hơn.
Sau đó tôi kể lại vắn tắt cho Barbara nghe về số tiền và chiếc áo măng
tô đã mất và thông báo về nghi vấn của Norman là hình như France đã trở
thành đối tượng theo dõi của một thám tử nhà nghề trong thời gian ở New
Orleans.
Barbara đứng dậy đi ra phía cửa.
- À, mà nhân tiện nói luôn. Điện thoại của chúng ta được mắc vào
cùng một mạng, cho nên nếu ông không muốn có hai tiếng động khác nhau
thì chúng ta phải nhấc máy lên cùng một lúc. Chẳng hạn như sau hồi
chuông thứ ba. Ông không phản đối chứ sếp ?
- Cô thật là tuyệt vời, Barbara ! - Sự thán phục của tôi hết sức chân
thành. - Tôi không biết cám ơn cô như thế nào cho phải ?
- Điều đó không làm được đâu, sếp ! - Barbara cười. - Ông có ở đây
đâu ? ông ở El Passo kia mà !