nửa năm đầu, tức là từ tháng giêng tới tháng bảy, mỗi tháng trung bình
France rút 200 đôla. Các con số dao động từ thấp nhất là 145 đôla đến cao
nhất là 315 đôla. Sau đó, vào tháng tám, chi tiêu của cô ta nhảy vọt lên đến
625 đôla, cộng với hai tấm séc 200 đôla. Đến tháng chín lại trở về 200,
tháng mười 350, tháng mười một 410 và tháng chạp 500.
Than ôi, những con số không làm rõ ràng thêm gì hết. Từ lúc Roberts
xuất hiện tháng 4 cho đến tháng 8 không hề có biến động đáng kể nào trong
chi tiêu. Sau đó, từ tháng tám đến tháng chạp, cô ta rút séc với tổng số tiền
là 2 ngàn đôla, trung bình cứ mỗi tháng 400 đôla. Có lẽ ở đây có ý nghĩa
nào đó nhưng không có gì có thể giải thích cho những nghi vấn của Erny.
Trong công việc kinh doanh mà người ta xoay trở dễ dàng thế này thì 200
đôla chưa là cái gì cả.
Tuy vậy sự giống nhau về hoàn cảnh, thậm chí về cách xuất hiện của
Roberts và France ở Carfaghen này làm ta phải suy nghĩ. Lẽ nào sự trùng
hợp đó là ngẫu nhiên ! Trước đây họ đã quen nhau chưa ? Một người xuất
hiện ở một thành phố nhỏ nơi không ai biết anh ta và mở ở đó một cửa hàng
thì còn cho qua được, chứ hai người một lúc ? Ở đây có cái gì không ổn...
Có tiếng kẹt cửa. Có lẽ Turner và Evans đã đến. Nhưng liếc nhìn
đồng hồ - đã 10 giờ kém 5 - tôi hiểu rằng mấy tay chạy giấy của tôi đã rời
bỏ con tàu đắm. Nghe thấy những tiếng nói khe khẽ, sau đó cửa lại mở ra và
đóng vào.
- Nào ta bắt đầu ! - Barbara nói vào điện thoại nội bộ - Bức điện đã
đến.
Mack đã không bỏ rơi tôi trong cơn hoạn nạn.