CHƯƠNG BẢY
Barbara gọi cho cô điện thoại viên và đăng ký nói chuyện với New
Orleans, với hãng Norman.
- Làm ơn cho gặp ông Norman. Chúng tôi ở hãng môi giới mua bán
bất động sản Warren ở Carfaghen.
- Ai nói đấy ? - Nghe thấy giọng của Norman.
- Tôi là Barbara Ryan. Ông Warren đi vắng. Chúng tôi nhận được một
bức điện tín lạ của một ông Vivers nào đó từ...
- Từ đâu không quan trọng I- Norman ngắt lời. - Một khi bức điện do
kẻ mà tôi nghĩ gửi tới thì tôi cho rằng tốt hơn hết là không nên biết nó được
gửi từ đâu tới. Tốt hơn hết cô cứ đọc nó lên cho tôi.
Barbara đọc bức điện.
- Hừm... - Norman nói. - Đó là điện của ông chủ cô.
- Ông Warren ấy à ? Ông nói chắc đấy chứ ?
- Đúng vậy, không còn ai khác. Ông ta đã bịp tôi như một đứa con nít
rồi bây giờ lại lòe cả cô đấy.
- Ông bảo sao cơ ?
- Ông ta hỏi tôi một số tin tức mà tôi đã thu nhập cho ông ấy. Nhưng
nếu cô chuyển cho ông ta mà không báo trước cho cảnh sát biết ông sếp của
cô ở đâu thì sẽ phiền cho cô lắm đấy. Khi Warren yêu cầu tôi thu lượm
những tin này có lẽ ông ta còn e dè không muốn nói thẳng ra rằng làm việc
với ông ta còn nguy hiểm hơn cả làm việc với chất phóng xạ Cobalt. Tôi chỉ
mới biết tất cả theo báo chí hôm qua. Còn bây giờ thì đang chờ cảnh sát đến
thăm hỏi đây. Cảnh sát biết rằng ông ta đã có mặt ở New Orleans. Thế mà
hôm qua chúng tôi đã hỏi có đến năm ngàn người và tất cả chỉ về một
chuyện - Bà Warren kiều diễm quá cố ! Nhưng dù thế nào đi nữa tôi cũng
không biết ông ta ở đâu và không muốn biết.
- Có nghĩa là ông từ chối không thông báo cho tôi những tài liệu mà
hãng ông đã thu lượm được ?
- Ồ, không. Tôi có trong tay quyết định do ông Warren ký, cho phép
tôi chuyển cho cô tất cả tin tức. Hơn nữa cô lại biết mật hiệu. Còn cô sẽ làm
gì với những tin ấy thì chẳng liên quan gì đến tôi hết.