Vài phút sau tiếng máy chữ lại vang lên giòn giã. Tôi hài lòng đốt một
điếu thuốc và sắp xếp lại ý nghĩ.
Phải có một mối liên hệ nào đó giữa chi tiêu của France và nguồn thu
nhập bí ẩn của Roberts mà Erny đã ghi nhận được. Nhưng liên hệ như thế
nào ? 7.000 đôla hết biến trong một tuần lễ cuối cùng, còn Roberts, nếu
Erny nói đúng thì đã khơi cái mạch vàng của mình không phải chỉ mới một
tháng. Có thể kiểm tra một vài điều mà không phải bước chân ra khỏi văn
phòng. Tất cả những chi tiêu hàng tháng của chúng tôi có thể xác minh dễ
dàng theo sổ sách kế toán năm ngoái. Tôi mở ngăn bàn, lôi từ trong đó ra 12
chiếc phong bì cũ, lấy các bản kế toán và bắt đầu nghiên cứu. Bỗng có
chuông điện thoại.
Sau hồi chuông thứ ba, tôi nhấc máy và dùng tay che ống nói.
- Văn phòng giao dịch bất động sản Warren đây. - Barbara nói - Xin
chào.
Có tiếng đàn bà the thé rít lên:
- Ra là đúng vậy đấy ! Thế mà người ta kể lại tôi không tin ! ! !
- Bà nói gì, thưa bà. - Barbara lịch sự hỏi lại.
- Tôi hỏi gì đấy à ? - Bà kia nghẹn ngào vì tức giận - Cô còn dám ở lại
làm việc cho con quái vật ấy nữa ! Chẳng lẽ cô không có chút liêm sỉ nào ?
- À, ra thế. - Barbara nhẹ nhàng nói: - Có nghĩa là ông ta đã bị xét xử
và kết án rồi ? Thế mà tôi không biết đấy !
- Ô, lạy chúa ! Chưa bao giờ một chuyện đê tiện đến mức ấy lại...
Trong dây nói có tiếng động gì đó và giọng nói im bặt. Tôi đặt ống
nghe xuống.
Trong phòng Barbara lại nổi lên tiếng máy chữ lóc cóc. Sau đó là một
lúc im lặng, rồi có tiếng lạo xạo trong điện thoại nội bộ treo bên trái tôi.
- Mụ phù thủy già tâm thần ! Barbara nói khe khẽ - Bà ta phát điên
lên vì tức giận !
Tiếng động lặng đi. Không biết Barbara đã phải nghe bao nhiêu cú
điện thoại tương tự trong suốt ngày hôm qua ? Và rồi còn bao nhiêu nữa ?
Tôi áy náy vì đã để cô lại một mình chống chọi, còn mình thì chuồn mất.
Xua đuổi mối cảm hoài, tôi lại bắt tay vào so các số liệu năm ngoái.
Roberts xuất hiện vào tháng 4 và mở luôn cửa hàng của mình. Nhưng trong