Cánh cửa nặng nề của tu viện Garth đóng lại sau lưng em.
Tôi thét gọi tên em, thét lên như thể một con sói đang bị mắc bẫy và biết
mình cận kề với cái chết. Tôi đấm, bằng hết sức lực của mình, dù tay chân
tê lạnh. Tôi khóc, và tôi khóc khi nghe thấy một giọng nói giữa đồng bằng
khô cằn, giọng nói rất đỗi quen thuộc với tôi “bình tĩnh nào, Adrian”. Đó là
của một người bạn. Walter lặp lại câu nói này một lần nữa và khiến nó trở
nên vô nghĩa.