Jack sững người, không ngờ Rebecca lại bạo đến thế.
Carramazza nói:
— Tôi thấy không có lý do gì để chúng ta phải lời qua tiếng lại, nhất là
khi cần phải hợp tác vì lợi ích của đôi bên.
Carramazza trông như một ông chủ ngân hàng hơn là một Bố Già.
Rebecca nhướng mày:
— Thật sao? Ông không thấy có lý do hả? Vậy thì để tôi giải thích cho
ông nhé?
— Thôi mà, Rebecca - Jack nói.
Rebecca vẫn bướng bỉnh:
— Ông là một tên sát nhân, trộm cắp, buôn ma túy và là một gã ma cô.
Giải thích như thế ông đã thấy đủ chưa hả?
Jack nguyên can:
— Rebecca ... cô đừng quên rằng ông Carramazza đây vừa phải gánh
chịu sự mất mát của đứa em trai và người cháu.
Rebecca nói ngay:
— Cả hai tên đó cũng đâu tốt lành gì! Cũng đều là những tên buôn ma
túy, những kẻ sát nhân. Bộ anh thương tiếc chúng lắm sao, Jack?
Rồi quay sang Carramazza, cô nói:
— Tôi trông ông không mấy u buồn trước cái chết của người em trai
nhỉ.