Không chút nóng giận hoặc cáu kỉnh trong âm giọng, Carramazza nói,
điềm tĩnh như một ông chủ ngân hàng:
— Dân Sicilia vốn không thích khóc lóc, nhưng điều đó không có nghĩa
chúng tôi là những người không có tình cảm và không biết báo thù.
Rebecca nhìn Carramazza với vẻ khinh tởm. Đôi tay nhăn nheo tựa loài
bò sát của lão vẫn đặt trên chiếc vali nhỏ, hoàn toàn bất động. Đôi mắt rắn
của lão hướng về Jack.
— Trung úy Jack Dawson, có lẽ tốt hơn tôi nên nói chuyện này với anh
thì hơn. Có lẽ anh không ... có những định kiến như trung úy Rebecca đây.
Jack lắc đầu:
— Ông nhầm rồi. Tôi hoàn toàn nhất trí với cô ấy, nhưng có điều tôi
không nói ra mà thôi.
Jack nhìn Rebecca. Cô mỉm cười, hài lòng.
Bằng giọng mỉa mai cay độc, Carramazza nói:
— Thế thì tôi đang tiếp xúc với những ai đây? Những người đạo đức
dỏm hay các vị thánh? Nếu tôi không lầm thì có lẽ các vị là những người
chưa từng biết nhận tiền đút lót, kể từ khi các vị mới tập tễnh bước vào
ngành cảnh sát với số lương chỉ đủ trả tiền thuê nhà ấy nhỉ?
Carramazza nhìn Jack bằng ánh mắt lạnh và dè chừng.
Jack nói:
— Đúng vậy. Tôi không khi nào nhận hối lộ.
— Kể cả tiền boa ...