— Pontrain hẳn không chấp nhận việc sát hại một đứa bé, sự trả thù lây
lan đến thế hệ thứ ba như vậy, Pontrain không có điên rồ như anh.
Lavelle nổi cáu:
— Dù Pontrain có đồng ý hay không thì điều đó cũng không còn quan
trọng nữa rồi.
— Theo tôi nghĩ, sự trả thù không phải là động cơ thật sự của anh.
Lavelle không trả lời. Jack nói:
— Vì em trai anh chắc không hề ưa thích chuyện giết chóc này, vậy vì
sao anh lại ra tay chứ?
Lavelle nói, giọng nhát gừng, tức tối:
— Thì tôi làm cho tôi, cho cá nhân tôi. Tôi hãnh diện trước những cái
chết đó.
— Hãnh diện ư? Giết người mà là hãnh diện ư? Thật là vô nghĩa, điên
khùng!
— Không hề vô nghĩa chút nào. Đó là lý lẽ của Cổ Nhân, những thần
linh Pétro và Congo. Bất cứ ai dám động đến sinh mạng anh em của một
Boko đều phải bị trừng trị. Việc sát hại em trai tôi là cái tát mà người ta
dành cho tôi. Điều đó làm nhục tôi, hạ thấp tôi. Tôi không thể chấp nhận
được. Quyền năng của một Boko như tôi sẽ bị suy yếu nếu tôi không trả
thù. Các Cổ Nhân sẽ không kính trọng tôi nữa: họ sẽ quay mặt đi, không
giúp đỡ và trao cho tôi sức mạnh của họ nữa. Nếu muốn được các thần linh
Pétro và Congo nể trọng và che chở, tôi phải trả thù cho em trai tôi bằng ít
nhất là hai mươi án mạng.
— Quá điên rồ!