Đêm đó cả tỉnh Wilton bàng hoàng.
Cảnh sát cưa ổ khóa cho Harry ra ngoài bầu trời tự do. Giờ đây ông ta
đã là một ông già mắt kém chân run. Người nữ quản thư dịu dàng kia được
đưa vào một “nhà bảo vệ” vì bà sợ con gấu. Lời yêu cầu duy nhất của bà là
“con gấu” của bà phải được chăm sóc cẩn thận. Khi người ta hứa sẽ chăm
sóc nó cẩn thận, bà mới chịu đi.
Thật ra cả hai được đưa đến nhà thương điên của tỉnh.
Cả tỉnh ồn ào cho đến hai tuần sau. Báo chí địa phương đăng những
hàng tít lớn:
“Người chồng bị nhốt trong cũi hơn 30 năm”
Bên dưới hình tôi họ viết:
“Cậu bé dám nhìn vào ngục tối của mụ phù thủy”
Dưới hình của Harry:
“Ông lão bị nhốt trong cũi hơn 30 năm”
Và dưới hình Miriam:
“Mụ phù thủy của tỉnh Wilton Falls. Mụ biến chồng mình thành một
con gấu”
Đó là chuyện rắc rối cho tôi. Tự nhiên tôi trở thành một vị anh hùng!
Nhưng khi nhìn kỹ những bức ảnh ông bà Winters, tôi thấy lạ lạ. Cả hai đều
có nét mặt ngây ngô như con nít lúc bị dẫn đi.
Miriam được đưa vào nhà thương điên liên bang. Nhưng xử trí với
Harry lại là cả một vấn đề. Các bác sĩ tâm thần không làm gì được. Ông ta
không hé miệng nói lời nào.
Sau cùng họ kết luận rằng trí não ông ta trở nên đần độn vì những năm
tháng dài bị giam trong chuồng. Ông ta hoàn toàn vô hại, có thể được trông
nom riêng.
Nhưng thế nào là “trông nom riêng”?
Người ta phản đối việc giam lỏng ông ta một nơi vì họ cho rằng những
ngày tháng còn lại trong đời, ông ta phải được hưởng “tự do”...
Người ta bàn bạc nhiều về chuyện ấy. Cuối cùng Harry được đưa về
nhà cũ. Một nhóm người tình nguyện được thành lập, thay phiên hàng ngày
đến trông nom ông già, đem thức ăn đến, giặt giũ... Nhiệm vụ của họ cũng