Cao Nguyên
Clark Howard
T
ank Sherman thấy bàn tay con gái nhẹ lay ông:
- Tank, Tank, dậy đi. Bruno chết rồi.
Tank ngồi dậy, bỏ hai chân xuống võng. Ông vẫn mặc áo quần tươm
tất, chỉ không có giày thôi. Bruno? Bruno chết ư?
Như cái máy, ông vớ lấy đôi giầy, nói:
- Ý con muốn nói Hannah chứ gì?
- Không, Tank, con nói là Bruno. Hannah vẫn sống, chỉ có Bruno chết
thôi.
Tank nhíu mày. Sao lại thế? Vậy là không đúng như dự định rồi. Ông
xỏ một chân trước rồi chân kia, vào đôi giày bốt da đen gót cao, chuyên
dùng cưỡi ngựa. Ông đã dùng đôi giầy đó mười tám năm qua, giờ nó mềm
như da găng tay vậy. Đi giầy xong, ông thừ người nhìn xuống sàn, chưa hết
bàng hoàng. Bruno chết ư? Ai cũng nghĩ Bruno sẽ sống lâu hơn Hannah.
Bruno thì trẻ, khỏe mạnh. Hannah thì già nua. Và chính vì có Bruno mới có
cuộc bốc thăm.
Ông hỏi Dalia, con gái ông:
- Chuyện thế nào?
- Con không biết. Bác sĩ Lewis đang xem xét.
Cô băng qua căn phòng nhỏ đến bên lò bếp, bật máy hâm cà phê. Lấy
ra một cái tách, cô rót rượu lê vào đó rồi hỏi:
- Bố có nghĩ họ vẫn tiến hành cuộc săn không? Nếu chỉ còn Hannah
mà không có Bruno?
- Không!
Tank sôi nổi đáp. Nhìn con gái, ông tiếp: