Tank gật đầu.
- Ừ, vỗ béo quá mức và bị quần quá mức, làm sao nó chạy bình
thường trong bãi quây như vậy được.
Vị bác sĩ ghi chép những điều cần thiết vào sổ tay, hỏi:
- Ông biết nó bao nhiêu tuổi không?
- Chín. Vợ tôi đỡ lúc nó ra đời mà.
Khuôn mặt đầy sẹo của nhà cựu võ sĩ lắng buồn khi thấy con gái mình
bước đến, vỗ về cái đầu khổng lồ của con bò rừng. Rồi ông liếc nhìn về góc
bãi, thấy con Hannah, đang đứng im lìm, nhìn họ. Không như Bruno, con
bò đực trẻ khỏe mạnh, Hannah là bò cái và già hơn nhiều, ít nhất đã ba
mươi tuổi. Lông nó thưa hơn, mỏng hơn hầu hết những con bò rừng khác.
Một phần hình tam giác ở cổ và vai nó gần như màu vàng, cho thấy tổ tiên
xa xôi của nó là một con bò rừng trắng. Nhỏ con hơn Bruno nhiều, nó chỉ
cao một mét sáu đo từ vai, nặng hơn bốn trăm ký.
Tank hỏi:
- Theo tôi thì cuộc săn vĩ đại này phải hủy bỏ phải không bác sĩ?
Đó cũng là câu Dalia đã hỏi ông và câu trả lời của bác sĩ cũng giống
như ông đã trả lời con gái mình.
- Dĩ nhiên. Chẳng thể gọi là thể thao khi rượt theo Hannah. Nó quá già
rồi.
Ba người đến bên Hannah, và như cùng lúc bị một sự thúc giục không
cưỡng được, họ vỗ về nó cùng lúc. Bác sĩ nói:
- Giỏi lắm, bà bạn già, mi làm nên lịch sử đấy, con bò rừng miền đồng
bằng duy nhất còn sống sót.
Dalia nói:
- Có thể họ sẽ cho in hình nó lên tem hoặc làm cái gì đó để kỷ niệm.
Bác sĩ nói:
- Có thể lắm, họ đã có hình bò rừng trên đồng xu rồi, nhưng bây giờ
thì không biết chắc...
Từ trong chuồng bò, một người phụ nữ trẻ rất đẹp trong sắc phục cảnh
sát cơ động phụ trách trông coi công viên quốc gia xuất hiện, bước về phía