Ông đặt gói giấy và bình thủy lên băng ghế, khụt khịt mũi như bị cảm.
Nhưng ông có cảm đâu.
- Cố gắng tự lo cho mình nhé, con gái.
Giọng ông như sắp òa vỡ. Ông im lặng, định lên xe nhưng bỗng quay
lại:
- Này con, bố biết rằng bố chưa bao giờ là người cha gương mẫu nhất,
chưa bao giờ cho con có một căn nhà đẹp để ở, cũng không cho con học
tiếp đại học, nhưng như thế không phải là bố không biết chăm sóc con đâu
nhé... con hiểu không?
-Vâng.
Dalia nhún vai, nói:
- Nhưng bố đã dạy con khi nào thì phải khoanh tay trong một ván bài,
cách tráo bài như thế nào và làm sao cho con ách chuồn bật ra. Hầu hết các
cô gái không hề biết những chuyện đó.
Cô cố kềm giọng nói. Nhưng cô không ngăn được nước mắt. Và cô
biết bố mình không nhìn thấy những giọt nước mắt đó trong màn đêm.
Tank nói:
- Tốt. Bố đi nhé.
Ông khẽ đóng cửa xe, lặng lẽ nổ máy, chầm chậm rời con đường mà
không bật đèn trước.
Phía sau ông, Dalia vẫy trong bóng tối, nói:
- Tạm biệt... bố...
❉❉❉
Khi ra đến đường cái, ông bật đèn, tăng tốc, nghĩ thầm: “Tốt rồi, Rose,
đây là quà cho em, Rose yêu quý!”.
Rose là người vợ quá cố của Tank, là người đàn bà luôn ao ước Tank
làm một việc quan trọng. Tên của bà lúc còn ở với người Shoshone là
Primerose (hoa anh thảo), do cha bà đặt vì bà ra đời vào một ngày đầu
tháng bảy khi loài hoa anh thảo vừa bắt đầu nở. Về sau, khi dọn về thị trấn,
sống theo người da trắng, bà rút ngắn tên lại là Rose.
Tank luôn nhớ Rose là một cái gì đó đẹp đẽ, nhưng thực sự thì bà
không đẹp, không xấu. Nét mặt bà bình thường, mắt cũng vậy, mũi cao và