hai má hơi chấm tàn nhang. Bà chỉ được mái tóc, rất dầy, rất đen và rất dài,
luôn bóng mượt. Nhưng Tank thấy được ở bà nhiều thứ khác hơn bề ngoài.
Ông thấy những hy vọng ở bà, thấy những mộng mơ của bà, thấy lòng kiêu
hãnh của bà, thấy những niềm vui sâu kín của bà. Ông thấy mọi thứ trong
tâm hồn người phụ nữ da đỏ đó, và những điều đó kết hợp lại làm thành vẻ
đẹp mà ông ngưỡng mộ.
Lần đầu tiên bà chỉ cho ông thấy bò rừng là ba tháng sau khi bà ấy đưa
ông về chung sống, sau khi săn sóc ông khỏe lại vì trận đánh. Họ dậy sớm
một buổi sáng nọ, vào ngày bà được nghỉ ở đồn điền mía. Bằng xe Jeep, bà
đưa ông đi sáu mươi cây số đến vùng thảo nguyên hoang dã. Ở đó, trên một
bãi cỏ vắng vẻ, có một đàn bò: ba con bò đực, một con cái và sáu con bê.
Chúng bắt đầu một cuộc di cư cuối cùng, khi làn sóng khách du lịch ngày
càng nhiều, xua đuổi chúng lên miền bắc, về miền tây tính từ vùng Đồi
Đen.
Rose nói:
- Nhìn xem, chúng quý phái làm sao! Hãy nhìn vẻ nghiêm trang trong
dáng đứng của chúng và khi chúng nhìn.
Mắt bà ướt và bà nói tiếp:
- Chúng đang nhìn thế giới của chúng đến hồi kết thúc.
Đã một thời, Rose giải thích cho ông, có sáu mươi triệu con bò rừng
đồng bằng. Sự tồn tại của chúng ở những vùng đồng bằng miền bắc được
ghi nhận là sự tụ tập đông nhất của loài thú trên mặt đất mà loài người từng
biết. Đối với người da đỏ sống ở thảo nguyên, những đàn bò đó là nguồn
sống, là nền kinh tế của họ. Chúng cho lương thực, quần áo, lều trại, thuốc
men... chúng nuôi sống cả một giống nòi. Lần duy nhất trong lịch sử thế
giới có một sự cân bằng tự nhiên tuyệt vời như vậy giữa người và thú.
Rose nói:
- Thế mà, người da trắng đến, ban đầu thì họ giết bò rừng lấy thịt và
da, cũng như người da đỏ chúng em vẫn làm, điều đó chấp nhận được vì
chúng quá nhiều. Về sau họ giết chúng chỉ vì bộ da, bỏ lại xác cho thối rữa
dưới ánh mặt trời. Hành động như thế - dù chẳng đẹp đẽ gì cho lắm - cũng
có thể tha thứ được. Nhưng sau đó họ bắt đầu giết chúng cho cái mà họ gọi