sửa vào thung lũng Kashmir thì một đoàn xe quân đội Ấn Độ bọc thép bắt
đầu chạy qua đều đặn. Bọn lính mặc đồ ngụy trang và giáp chống đạn, mũ
cối tuần tra trên đường, chĩa súng hung hãn vào những kẻ thù vô hình. Một
tên lính chĩa súng ra trước, ra lệnh cho chúng tôi dừng lại. Một hành khách
chế giễu, “Chào mừng đến Kashmir!”
Chúng tôi đến đường hầm Baniha, được đào xuyên qua núi bởi những
kỹ sư người Thụy Sĩ vào năm 1953. Phía bên kia đường hầm là thung lũng
Kashmir. Hai tên lính leo lên xe buýt và bắt đầu kiểm tra hành lý của chúng
tôi. Chúng tôi bước thành hàng đến một trạm kiểm soát dựng bằng mấy bao
cát. Từng người một bước vào, tay giơ cao. Bọn lính nhìn chằm chặp vào
chứng minh thư và rà soát cả người chúng tôi. Có một sự thân thuộc đến kỳ
lạ trong cái nghi thức này. Nó vừa bức bối vừa gần gũi. Theo một cách quái
gở nào đó, nó cũng cho biết rằng chúng tôi sắp về tới quê hương.
Chiếc xe buýt chạy vào con đường hầm dài hai dặm, được thắp sáng
leo lét bằng bóng đèn natri. Tiếng rên rỉ của máy hòa với dàn đồng ca bánh
xe dội vào những bức tường đá đen. Mười phút dường như trôi qua thật lâu.
Rồi cửa ra đường hầm xuất hiện như một hình bán nguyệt sáng lóa.
Tôi mở cửa sổ, nhón chân, thò đầu ra: Kashmir kia rồi! Nàng đấy: cái
bầu trời xanh nhất trên đời che ngang dãy Himalaya cao hàng nghìn mét, lấp
lánh các sắc màu nâu, xanh lá, xanh dương. Chiếc xe bẻ cua và nàng lúc này
là một thung lũng bát ngát trải dài trong những cánh đồng lúa chập chờn như
sóng, hướng về vòng cung uy nghi của núi. Làn gió nhẹ chữa lành cho tôi
vết thương gây ra bởi mùa hè Ấn Độ. Tôi vươn cổ và nhìn về phía các đỉnh
núi, tìm kiếm rặng núi tôi đã lớn lên cùng nó. Tôi nhìn thấy dãy núi che chắn
làng mình và một rặng núi cao hơn, xanh biếc hơn gần trường tôi. Con
đường rải đá giống như một dải ruy băng đen hướng về phía thung lũng.
Những cây liễu cao thanh tú hai bên đường và những cây dương thấp, xanh
hơn, mọc sát rìa những cánh đồng xếp thành từng hàng ngay ngắn, trong khi
xe chạy qua hết làng này đến làng khác, qua những ngôi nhà bé tí bằng gỗ
và gạch, mái lợp tôn. Ánh mặt trời le lói phản chiếu lên nóc một đền thờ,
mấy ông chủ tiệm hạ cửa xuống, những người bán vé xe buýt gào tên khách