tắm giờ đây đăm đắm nhìn tôi qua mấy cái lỗ nham nhở sau những lần cày
xới của xe ủi của chính quyền. Làng tôi dường như đã thay đổi rất nhiều,
nhiều nhà mới mọc lên trên những cánh đồng bên ngoài làng.
Ngôi nhà mới của ông ngoại tôi là một trong số đó. Nhưng dãy núi của
chúng tôi – đường vòng cung dài hàng dặm tạo bởi rừng thông và cao hơn là
những vách núi đá lởm chởm – thì vẫn như xưa, vẫn những bậc thang của
các thửa ruộng đã được thu hoạch trống trơ trất, những đụn rơm hình nón
nằm rải rác và tiếng chảy róc rách của dòng suối Lidder xa tít mang tôi về lại
với những âm thanh của tuổi thơ. Đêm đầu tiên ở đây, tôi đi bộ thư thả
xuyên qua những thửa ruộng và vườn táo của chúng tôi, ngắm chúng từ từ
đổi sắc màu khi mặt trời di chuyển xa hơn về hướng Tây. Tại nơi này, tôi đã
học nói, đi, đọc, viết, chạy, chửi thề và chơi bời. Tại nơi này, tôi đã ngủ giấc
ngủ ngon lành nhất của mình.
Sáng hôm sau tôi dậy khá muộn. Giống như những phân cảnh của thời
thơ ấu được tái hiện, Ngoại gõ cửa phòng tôi. Từ tiếng thét kinh hoàng,
giọng ông chuyển sang thì thào êm dịu. Sau một tuần trà, chúng tôi đi về
làng cũ của mình. “Thằng Ashraf bây giờ cũng kiếm được khá tiền, nên gia
đình nó quyết định cưới vợ cho nó,” Ngoại nói. Chúng tôi đi đến một con
hẻm dẫn về nhà cậu ta. Cái nhà cũ mái tranh tường gạch bùn được trang trí
bằng những bóng đèn nhỏ xíu bọc giấy kiếng xanh, vàng, đỏ. Một cái lều
trắng dựng ngay giữa sân.
Ashraf ngồi trên một cái ghế giữa đám phụ nữ và trẻ em. Cậu ta trông
lịch sự trong bộ kurta
có cổ và khoác bên ngoài một cái áo vét đen. Cậu
phát hiện tôi đang đứng trong một góc. Cậu đứng dậy; chúng tôi gặp lại
nhau với một cái ôm chặt và một tiếng cười thật to. “Thế là hôm nay cậu lấy
vợ rồi đấy!” tôi nói. Cậu cười và nói, “Trước sau gì ai cũng phải lập gia đình
thôi.” Cậu ta cầm tay tôi và dẫn tôi đến chỗ chiếc ghế. “Tôi rất mừng vì cậu
đến dự. Cũng khá lâu rồi nhỉ.” Tôi ngồi cạnh Ashraf trên chiếc ghế ai đó đã
vội vã mang đến. Mấy cô gái hát véo von. Mấy cậu trai mặt đầy mụn và râu
được cạo nhẵn cứ tìm lý do để đứng xung quanh chú rể rồi len lén liếc nhìn
bọn con gái. Những người đàn ông trông rất bận rộn trong những bộ kurta
rộng thùng thình, la hét các mệnh lệnh mà chẳng ai buồn để ý. Ashraf phải