cắt tóc trước khi sang nhà cô dâu. Ông thợ cắt tóc trong làng mang đến một
thùng đồ nghề. Khi ông bắt đầu xuống tay thì tôi đi gặp các vị phụ lão.
Phía sau ngôi nhà, một hẻm nhỏ được tận dụng như một gian bếp tạm
bợ. Thức ăn được nấu trong những nồi nhôm đặt trên đống lửa nhóm giữa
hai hàng gạch xếp lại. Các vị phụ lão ngồi tán gẫu và quan sát. Những người
hàng xóm và họ hàng đã từng là các nhân vật thường trực trong thế giới của
tôi. Cha của Ashraf, ông Khazer, một người đàn ông thấp, dẻo dai thường
đội mũ để che cái đầu hói của mình, sẽ cho tôi một mẩu đường thô khi tôi
đến nhà họ chơi. Còn kia là bác Amjad của cậu ta, người lúc nào cũng trông
như sắp chết và hay nhờ lũ trẻ con đấm thùm thụp vào lưng để làm giảm cơn
đau lưng. Tôi hay đấm ông mạnh tay hơn một tí rồi bỏ chạy trước khi ông có
thể đánh tôi bằng cây gậy cũng già không kém gì ông ấy. Trong số những
thanh niên đang phụ giúp có Nissar, bạn ấu thời của tôi. Một ông hói đầu
ngồi trên pategih, một loại chiếu đan bằng rơm, đang bập tẩu thuốc. Còn kia
là ông hàng xóm bán rau tên Bashir, là người phải chịu đựng nhiều trò
nghịch ngợm đã làm tôi cười nôn ruột trong những ngày đầu của cuộc xung
đột.
Tôi nhìn ông Bashir từ xa. Tôi thật mừng khi nhìn thấy ông sau nhiều
năm và mừng vì ông vẫn còn sống.
Ông ấy suýt té xuống ghế khi tôi đến chào hỏi. “Trời ơi! Cậu đã trưởng
thành rồi, thực sự là đã trưởng thành rồi!” ông ôm lấy tôi và cứ bắt tay tôi
mãi. Chúng tôi cùng ngồi xuống và ông kể cho tôi nghe về cuộc hôn nhân
của con gái mình. “Cậu đã không đến dự đám cưới của con bé Alia.” Giọng
ông hơi tổn thương. Tôi giải thích, “Cháu ở Delhi, bị kẹt cứng vì công việc.”
Ông hỏi thăm tôi, còn tôi trả lời chiếu lệ. Nhưng có một điều làm tôi lo lắng,
là thái độ của ông đã thay đổi. Ông dùng lời lẽ rất khách sáo và một thái độ
cung kính mà chúng tôi chỉ dùng với khách khứa. Tôi tiếp tục gặp Khazer,
Amjad, Nissar và những người khác nữa. Tôi chờ đợi sự đối xử thân mật
như ngày xưa, nhưng họ cũng như những người khác, cư xử với tôi như một
người khách. Ông Khazer bảo tôi vào ngồi trong phòng dành cho khách. Khi
tôi tình nguyện làm việc vặt, ông Amjad ngăn tôi lại. Thằng Nissar, cái
thằng chưa bao giờ đi khỏi làng, bưng chồng đĩa và phục vụ khách khứa.