lược, địa chính trị, trào lưu chính thống, lòng khoan dung, hay chủ nghĩa thế
tục. Người ta lấy tin tức ở những nơi không người nào trong làng chúng tôi
từng đến. Tin tức không nói về chúng tôi. Tôi nhớ cái ngày tôi về nhà, mang
theo bản copy một tờ báo tiếng Anh bán chạy nhất ở Ấn Độ, tờ Thời báo Ấn
độ, từ Anantnag. Trước khi tôi về đến nhà, một nhóm bô lão nhàn rỗi của
làng ngồi trong một tiệm gần nhà chúng tôi, vẫy tôi lại. Tôi đã phải đưa họ
xem tờ báo. Họ gần như nín thở trước mấy tấm hình và những dòng chữ in
trên báo. Và vì nó là một tờ báo tiếng Anh, tôi được yêu cầu dịch rồi đọc nó
lên. Hơn một thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày ấy vào giữa những năm tám
mươi. Những người già đã già hơn, lũ trẻ con đã thành thanh niên. Ông
Amjad và bác Khazer vẫn còn ngồi lê đôi mách ở một cái tiệm cũ với những
người khác. Báo chí đã về làng chúng tôi thường xuyên. Mọi nóc nhà đều
hãnh diện khoe ăng-ten tivi. Trong làng có ba đại lý truyền hình cáp, cung
cấp đến năm mươi kênh, kể cả BBC, CNN và bảy kênh tin tức khác của Ấn
Độ, với giá chín mươi rupee một tháng. Người ta xem tin tức và đọc báo.
Bây giờ tin tức cũng nói nhiều về chúng tôi. Aafaiz, thằng bạn thời chỉ có
một cái tivi trong cả làng, lúc này đang điều hành một mạng lưới truyền hình
cáp.
Màn đêm buông xuống và sau bữa tối Ashraf được đưa vào trong lều.
Đây là đêm của cây lá móng: maenziraat. Những người đàn bà và các cô gái
quây tròn lấy cậu ta và hát những bài hát đám cưới truyền thống. Mẹ của
Ashraf bôi lá móng lên ngón tay nhỏ nhất của cậu; bạn bè và bà con chụp
hình với chú rể. Tôi quyết định chống lại cơn buồn ngủ. Đây là dịp những
bài hát Kashmir được hát sôi nổi theo nhịp của tumbaknaer, một loại nhạc
cụ giống như cái trống, có một đầu bịt kín bằng da dê, được những người
đàn bà gõ rất thuần thục. Căn lều rộn ràng tiếng hát của những phụ nữ và
thiếu nữ mặc áo quần thêu thùa láng bóng, với một bài hát Kashmir truyền
thống:
Hooreh Chayyih Wanwaan Nooreh Mahraazo
Aakho Shahrekih Sheerazo Aakho Shahrekih Sheerazo
(Houris hát tặng chú rể với khuôn mặt thiên thần,