Anh ấy chính là viên đá quý của thành phố)
Một giờ sau, mấy cậu thiếu niên đem vào lều hai cái loa và một máy
nghe CD. Hầu hết chúng nó mặc áo thun và quần jean nhái của Calvin
Klein, Lee và Levi. Hai chàng nhóc có thân hình đẹp nhờ tập thể hình mặc
hai áo sơ mi vải sợi tổng hợp có in hai chữ HERO và SPORTY lo sắp đặt hệ
thống âm thanh. Tiếng nhạc phim Hindi đinh tai nhức óc át hết những bài
hát truyền thống. Một số bà lớn tuổi phản đối. Mấy cô gái mặt ửng hồng vì
hạnh phúc, vây thành vòng tròn quanh các chàng trai, nhảy theo một bài hát
ăn khách của Bollywood. Dần dần, đám con gái tiến đến gần hơn và ngắm
nhìn các chàng trai đang xoay tròn tự giác theo những bài hát Hindi. Tiếng
nhạc ầm ĩ, ca từ nhạt nhẽo và những động tác nhảy kiểu Bollywood đã trội
hơn kiểu ăn mừng truyền thống.
Vào buổi sáng, cha của Ashraf bảo tôi ngồi cùng với những người đàn
ông sẽ hộ tống Ashraf đến nhà cô dâu, nơi tổ chức nikah – lễ hát cho hôn lễ,
với hai nhân chứng của mỗi bên, theo sau là tiệc wazawaan, một dạng nghệ
thuật nấu nướng truyền thống có ba mươi sáu món thịt các kiểu của
Kashmir. Vị trí đó chỉ được dành cho bà con thân thuộc và những người
khách đặc biệt.
Trong một khoảnh khắc, tôi lang thang qua những con đường mòn,
thoáng gặp quá khứ của mình ở khắp nơi, cho đến khi tôi đứng trong sân
một ngôi nhà hai tầng mái lợp tôn. Không có đứa bé nào trong bãi cỏ trước
sân, không có con bò nào với những đốm đen trên bộ da trắng bị cột vào cái
cọc trong góc sân đăm chiêu nhai cỏ, cũng chẳng có chiếc xe đạp màu xanh
da trời nào nằm bên cạnh chuồng bò. Bức tường bao làm bằng xi-măng tôi
nhìn thấy lần đầu. Một người phụ nữ xa lạ đang tò mò liếc nhìn tôi qua cửa
sổ nhà bếp. “Cậu đang tìm ai vậy?” bà ấy hỏi. Tôi không biết phải trả lời thế
nào. Tôi cũng đang hỏi câu đó với chính mình; căn nhà mà bà sở hữu hiện
nay là nơi tôi đã được sinh ra. Nó là tổ ấm chất chứa bao nhiêu kỷ niệm tôi
mang theo mình. Nó mãi là tổ ấm trong suy nghĩ của tôi, dù đã được chuyển
nhượng cho người khác.