10
Thành phố không niềm vui
○ ○ ○
T
rong các bức ảnh cũ, Srinagar là những ngôi nhà, thánh đường và đền thờ
có hàng rào mắt cáo trang nhã nằm đối diện nhau trên hai bờ của dòng sông
Jhelum; là những người dân đi bộ thong dong trên bảy cây cầu gỗ, hay lang
thang trong những khu chợ cũ bán gia vị, bán khăn và thảm được thêu thùa
rất đẹp và bán ấm samovar được chạm trổ cầu kỳ, hay vừa râm ran cầu
nguyện vừa bước vào trong ngôi đền cổ xưa phô bày các đoạn kinh Koran
và câu thơ thần thoại trên các cửa sổ và cửa chính, với nội thất làm bằng
giấy bồi màu xanh ngọc và xanh lục nhẹ nhàng. Nhưng tiếc thay sự trang
nhã đó đã biến mất vào thời chiến. Những cây cầu gỗ đã sập hoặc xuống
cấp. Bộ khung của chúng vẫn còn đó trong bóng của những chiếc cầu mới
xây bằng xi-măng.
Cha mẹ tôi sống gần tả ngạn sông Jhelum, chỉ cách cây cầu thứ tám
một đoạn đi bộ ngắn, cây cầu được xây sau này và được đặt tên là cầu Zero.
Lal Chowk, trung tâm thành phố, tọa lạc ngay bên kia cầu. Tôi cuốc bộ
ngang qua ba boongke, một máy ATM, một thánh đường, vài cửa hàng rau
quả, mấy tiệm thuốc tây và cửa hàng văn hóa phẩm trước khi đến được bờ
sông. Quần áo được phơi trên mấy sợi dây nylon buộc vào cột buồm của
những nhà thuyền màu trắng và nâu nhạt đang neo chờ khách. Bên kia bờ
sông, những con đại bàng chao lượn trên những cây chinar uy nghi, rồi bay
vòng quanh bên trên cầu Zero và bay vút lên tận trời cao, cao hơn cả những
ngọn núi tạo thành một lằn ranh ở phía đông thành phố. Một lão chài ngồi
đợi khách trên chiếc shikara
, tay cầm một thân liễu làm mái chèo. Ông
giục tôi ngồi ở phía đuôi thuyền để chừa chỗ cho người khác. Tôi khiếp vía