Ashraf đang chuẩn bị để sang nhà cô dâu. Cậu mặc bộ vét màu nâu
nhạt, đôi giày da cũng màu nâu và một khăn vấn tóc màu trắng thêu chỉ bạc.
Trên cổ cậu là hai vòng hoa cúc vạn thọ và ba vòng tiền giấy mười rupee.
Những người hộ tống cậu đang chờ trong sân. Người ta lại trò chuyện về
việc ai sẽ là người tiếp theo và đám cưới đó sẽ diễn ra như thế nào, khi mà,
từ lúc chiến tranh bắt đầu, tuổi lập gia đình trung bình ở Kashmir đã tăng từ
hai mươi mấy lên trên ba mươi. Ashraf đã ba mươi hai tuổi, còn cô dâu thì
ba mươi. Sự trì hoãn trong việc học và những khó khăn khi tìm việc làm đã
đẩy lùi các ngày cưới lại trước sự bực bội của các bậc cha mẹ và ông bà.
Điều này trở nên đặc biệt đáng lo đối với cha mẹ của các cô gái. Phần lớn
người chết trong chiến tranh là thanh niên và còn có hàng ngàn người khác
bị thương, bị trầm cảm và không có cơ hội tìm được việc.
Các phụ nữ và thiếu nữ quây thành vòng tròn, nắm tay nhau và hát. Họ
di chuyển tới lui, nhịp chân, lắc đầu, lên giọng rồi hạ giọng. Đó là một
phong tục cũ, được thực hiện trước khi chú rể sang nhà cô dâu lúc hoàng
hôn và quay về sau bữa ăn tối. Người dân Kashmir đã bỏ phong tục được
lưu truyền từ nhiều thế kỷ này kể từ sau đêm 16 tháng Năm 1990, khi lực
lượng bán quân sự Ấn Độ xả súng vào một tiệc cưới và hãm hiếp cô dâu.