Những việc vặt mà bọn thanh niên trong làng hay phụ giúp bây giờ không
còn dành cho tôi nữa.
Tôi đã đi nhiều nơi và sống một cuộc sống khác. Nhưng mỗi lần điền
địa chỉ thường trú vào đơn, tôi vẫn viết: Seer Hamdan, Anantnag, Kashmir.
Mặc dù rất tệ với những con số, tôi không bao giờ quên mã vùng của làng
mình: 192129. Tôi không thể quên trạm bưu điện của làng, có làn khói ẻo lả
bay ra từ cái ống thiếc rỉ sét của cái bukhari, có bảng yết thị màu đỏ đầy bụi
bặm và những nhân viên bưu điện mặc đồ kaki. Và còn ông Ramji, người
phát thư của chúng tôi, người tôi cứ nghĩ là đã già ngay từ lúc mới sinh ra,
với mái tóc muối tiêu rối bù phủ lòa xòa lên khuôn mặt nhăn nheo, bên dưới
là đôi vai chùng trên thân hình dẻo dai. Buổi sáng ông nhận sửa mấy cái lò ở
gần chỗ ông hàng thịt và buổi trưa ông chạy xe đạp quanh làng, đeo túi đay
trên vai trái, rung rung chuông và dừng lại ở những nơi ông cần giao thư. Lũ
trẻ trong làng chạy theo ông, đồng thanh hò reo, “Có thư cho cháu không,
ông Ramji?” cho đến khi ông bực bội quá và đuổi chúng đi. Những lá thư
ông Ramji giao thường không có số nhà, tên đường mà chỉ có tên người
nhận và tên làng. Ông Ramji biết hết mọi người, những lá thư đều đến tận
tay họ. Tôi không còn nhận được lá thư nào ở địa chỉ cũ nữa. Nhưng mỗi lần
tôi điền một lá đơn, những khuôn mặt của thế giới thất lạc đó lại hiện lên
trong ký ức tôi.
Cho đến giữa những năm tám mươi, không ai có điện thoại, chỉ một vài
gia đình có tivi. Dân chúng thường tụ tập tại nhà Gani Haji, ông đánh xe
ngựa, để xem tivi. Ông từng đến Mecca – thánh địa của người Hồi giáo – và
mang về một chiếc tivi trắng đen. Hầu hết những người có máu mặt đều tập
trung tại nhà Haji. Chiếc tivi đó từng được để trong căn phòng dưới tầng trệt
và bạn có thể thấy nó qua cửa sổ. Trước khi gia đình tôi có tivi vào khoảng
cuối những năm 80, tôi và thằng bạn Aafaiz thường trèo lên vai nhau để xem
ké tivi qua cửa sổ.
Chúng tôi nghe tin tức qua radio, còn báo chí thì rất hiếm hoi. Lúc ấy ý
nghĩa của tin tức khác nhiều so với hiện giờ. Nó không nhắc đến số lượng
người chết hàng ngày, loại tin đó chỉ bắt đầu có từ sau năm 1990. Tin tức
không nói đến sự tự quyết, tự chủ, chủ nghĩa khủng bố, các hội nghị, chiến